watch sexy videos at nza-vids!

Tin nhan chuc mung 8-3, Sms chuc 8/3 đẹp nhất


Clip Sexy Nữ Sinh Lớp 10 Cầu Giấy
Clip Hot
Tải Về Truyen Sex
Phim Sexy Trung Quốc Mới Nhất

Tải Về
Đưa Bạn Gái 17 Tuổi Vào Nhà Nghỉ
Clip Hot
Tải Về
Em dể gạ tình chị dâu

Tải Về
Chơi Gái Xinh Phê Lòi
Clip Hot
Tải Về
Phim Sex Diễn Viên Hàn Quốc
Tải Về
Làm Tình Trên Tầng Thượng
Tải Về
Clip Sexy Cô Giáo Gạ Tình Học Sinh
Phim Sexy Gái Xinh Hàn Quốc
Cha Dượng Xxx Con 18 Tuổi Có Bầu
Phim Sexy Loạn Luân
Cô Giáo Trẻ Gạ Tình Học Sinh
Phá Trinh Em Gái 18 Tuổi
Nữ Sinh Lớp 10 Đi Nhà Nghỉ Hải Dương
Phim Sexy Y Tá Bệnh Nhân Phim sex có giải thích bàng tiếng việt
Clip sinh vien làm tình quá shock

Tải Miễn Phí Clip Về Điện Thoại


Truyen Lau Xanh

 
Bạn đang truy cập TruyenSexLauXanh.Xtgem.Com  hãy lưu lại địa chỉ này để lần sau vào nha!
Admin mới úp 1 số phim sex tuyển chọn cực hay.vào xem ngay!
Phim sex châu á tuyển chọn
Tải phim cap 3 chơi em trong nhà tắm
phim cap ba hiếp dâm mẹ của bạn tại nhà 18+
Truyện xưa giờ mới dám thổ lộ - phần 23
Không cần đến 1 tháng, sau hai tuần hắn về với cô thì cô đã đi làm rồi. Mừng mừng tủi tủi sau hơn 1 tháng gặp lại. Hắn đã cảm thấy sự thay đổi nào đó ở cô. Cô không còn như xưa nữa. Hắn cảm thấy có một khoảng cách nhỏ, mặc dù không rõ ràng nhưng hắn cảm thấy thế. Người con gái ngày xưa mà hắn biết bây giờ dường như đã có thay đổi. Mạnh mẽ là thứ hắn thấy ở cô. Không còn nước mắt nữa khi gặp hắn. Thay vào đó là một người con gái thoăn thắt việc nhà, cô ít nói hơn và không còn tâm sự với hắn những khó khăn của mình. Hắn buồn, hắn khá buồn vì điều đó khi chia tay cô về. Mỗi khi hắn đề cập đến việc cưới xin cô lại lảng đi hoặc nói sang chuyện khác như chuyện cơ quan cô, chuyện bé Thu. Một điều hắn cảm thấy rất buồn nữa là sự từ chối gần như quyết liệt khoản tiền hắn gửi cô để cô chăm ông. Cô không nhận và dứt khoát không nhận nữa. Điều này làm hắn suy nghĩ rất nhiều. Hết ngày chủ nhật hắn lại trở về với công việc của mình. Nhưng hắn trở về với một nỗi buồn trong tim. Hắn thấy cô khác quá. Khi xuống đây hắn thèm một bờ vai tựa vào hắn của cô. Hắn thèm một lời tâm tình thủ thỉ, hắn thèm sự chia sẻ của cô và hắn muốn bên cô những lúc đó. Hắn muốn là người che chở cho cô. Nhưng hắn nhận được là một người con gái mạnh mẽ đến lạnh lùng. Hắn buồn và rất buồn.
Trở về Hà Nội hắn tìm đến Linh đến ngôi nhà xưa ấm áp của cô và hắn. Nhà vẫn đây nhưng sao lạnh lẽo vô cùng. Nhà bây giờ chỉ còn Linh và hai cô em mới đến ở cùng. Đã lâu rồi hắn không quay lại đây. Cảm giác lạnh lẽo làm hắn rùng mình.
- Chào em.
- Chào anh, tưởng anh quên đường đến đây rồi.
- Em cứ đùa anh. Bao nhiêu việc thế nên anh không đến được.
- Sao hôm nay rỗi hay sao mà đến thăm bọn em à.
- Ừ, hôm qua vừa về thăm Thủy hôm nay qua em chơi. Nhà hình như có người mới đến à.
- Vâng đứa em em và bạn nó đến ở cùng chứ 1 mình em thì không chịu nổi tiền thuê nhà.
- Vậy cũng tốt. Tuần trước em về quê à.
- Thủy kể với anh à.
- Ừ
- Em về để thăm nó và chuyển cho nó đám quần áo tư trang của nó về quê. Nó bảo nó về quê làm việc chắc còn lâu mới lên bảo em chuyển về giúp. Anh đi công tác về lúc nào.
- Anh mới về được mấy ngày, về là xuống chỗ cô ấy ngay.
- Nhìn anh em biết có tâm sự đúng không.
- Ừ, anh qua em định hỏi em mấy câu về Thủy.
- Em cũng chả biết nhiều đâu, anh cứ hỏi đi, em biết em trả lời. Nó làm gì anh à.
- Không, không có chuyện gì cả. Anh cảm thấy Thủy khang khác.
- Khang khác là thế nào.
- Anh thấy cô ấy có vẻ có khoảng cách với anh em có nghe thấy Thủy nói gì với em không.
- Em cũng không thấy nói gì cả.
- Chuyện cô ấy chuyển đồ về quê cô ấy nói sao với em, em kể kỹ cho anh được không.
Linh kể tường tận cho hắn nghe chuyện mà Linh biết về cô trong thời gian vừa rồi. Hắn lắng nghe và suy nghĩ nhiều.
- Em thấy sao về việc này. Hắn hỏi Linh.
- Ý anh muốn hỏi em nghĩ sao về việc Thủy chuyển đồ về quê à.
- Ừ, em nghĩ sao.
- Em … nghĩ … không biết có nên nói với anh không nhỉ.
- Em nghĩ gì cứ nói anh sang đây muốn nghe em nói điều này.
- Em … nghĩ … hình như Thủy muốn chuyển về ở hẳn thì phải.
Hắn lặng người khi nghe thấy Linh nói điều này. Điều mà hắn cảm nhận được từ hôm từ dười nhà cô về. Hắn cảm thấy thế. Cô chuyển tất cả đồ đạc từ những cái nhỏ nhặt nhất về quê. Hắn cảm thấy cô không có ý đinh quay về lại Hà Nội. Điều này đồng nghĩa với việc hình như cô muốn rời xa hắn. Hắn buồn là vì vậy. Chia tay Linh về hắn buồn man mát. Hắn dặn Linh tâm sự nhiều với cô và có gì thì nói lại cho hắn biết. Bây giờ xa mặt cách lòng nên hắn không có điều kiện tìm hiểu được hết tâm tư của cô. Hắn muốn nhờ Linh điều đó. Linh vui vẻ nhận lời hắn cũng cảm thấy an tâm phần nào.
Lại công việc, từ ngày bố hắn tham gia vào việc tìm việc cho công ty hắn, thì công việc của hắn nhiều hẳn lên. Hết hợp đồng này đến hợp đồng khác. Công ty của hắn cũng đã dần vượt qua được khó khăn và đi vào hoạt động trơn tru hơn. Tuy nhiên vẫn còn bừa bộn khó khăn. Thêm việc học cao học đợt này làm cho hắn hầu như không còn thời gian. Hắn chỉ liên lạc với cô qua điện thoại, nhưng hắn cảm thấy hình như thời gian gần đây chỉ có hắn gọi cho cô thì cô nói chuyện và trả lời hắn, còn hiếm có lần cô gọi cho hắn. Không còn những lời dãi bày khó khăn, không còn tiếng nức nở mỗi khi khó khăn ập đến. Vẫn tình cảm nhưng thực sự hắn thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Hắn buồn và nghĩ rất nhiều. Có nhiều người luôn nghĩ khi tự mình thành lập công ty thì thời gian sẽ nhiều, muốn đi làm lúc nào thì đi, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ. Nhưng thật ra họ lầm. Những người như hắn không có thời gian nghỉ luôn bị công việc chi phối. Ngồi nghĩ lại đến tận giờ hình như hắn chỉ được nghỉ khi bị ốm và mấy ngày Tết ngắn ngủi. Hắn hoàn toàn bị công việc và việc học chi phối. Thời gian với hắn kín mít. Ngày xưa khi có cô bên cạnh, cô yêu cầu hắn nghỉ ngơi bằng cách bắt hắn đến đón cô đi chơi đó đây. Nhưng bây giờ thì hầu như không còn nữa. Cô về quê mang theo của hắn những giây phút êm đềm, những giờ phút ngoài công việc. Cô về hắn dường như một cái máy, làm việc, tiếp khách, ngủ và gọi điện nói chuyện với cô. Hắn cảm thấy cô đơn ngay giữa công ty của mình. Việc càng nhiều, nhân viên càng lắm thì khoảng cách với nhân viên càng lớn. Hắn nhớ cô, hắn thèm có cô bên cạnh.
Hôm nay về với cô sau hơn một tháng dài không gặp mặt. Hắn vui như trẻ được quà. Hắn mừng lắm vì chỉ một vài tiếng nữa thôi hắn sẽ gặp được cô, hắn mong đến ngày này lâu lắm rồi. Đến cổng đã gần 8h tối, hắn ào ngay vào nhà. Cô ngồi đó nhưng không một mình. Cô có khách một người đàn ông nhiều tuổi hơn hắn khá nhiều. Lùn và hơi béo. Hai người đang nói chuyện. Việc về hôm nay hắn không nói với cô để cô bất ngờ. Và cô bất ngờ thực sự khi thấy hắn xuất hiện trước cửa nhà.
- Anh …. Sao về muộn vậy.
- 4h anh xong việc anh mới về được.
Hắn quay sang người đàn ông gật đầu chào anh ta.
- Chào anh.
Người đàn ông nhìn hắn cười nhẹ và gật đầu chào lại nhưng không nói. Hắn cảm thấy hụt hẫng, hắn nghĩ trên đường khi thấy hắn xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà cô sẽ vui lắm, ôm chầm lấy hắn, xiết chặt hắn sau bao ngày không gặp. Bé Thu sẽ sà vào hắn nũng nịu đòi quà. Nhưng không cái hắn nhận được không cả một lời chào mà chỉ là anh mắt thể hiện sự bất ngờ của cô. Một thoáng buồn lại trào lên trong hắn. Nó làm hắn thẫn thờ vẩn vơ.
- Anh, anh nghĩ gì vậy ngồi xuống đây. Tiếng cô gọi làm hắn trở về thực tại.
- Ờ, ờ … hắn ngồi xuống ghế cạnh cô.
- Giới thiệu với anh đây là anh Q bạn em trên Hà Nội. Cô nói với người đàn ông.
- Còn đây là anh Thịnh anh làm ở phòng tổ chức của cơ quan em.
Sau lời giới thiệu của cô là một khoảng lặng mênh mông. Hai người đàn ông liếc nhìn nhau đầy do xét. Nhận cốc nước từ tay cô mà hắn cảm thấy xa vời vợi. Nhấp từng ngụm trà mà hắn thấy đắng ngắt trong mồm. Hắn về đây để gặp cô để nhận từ cô những ánh mắt trìu mến, những lời yêu thương. Nhưng hắn không nhận được dù chỉ một câu hỏi thăm anh đã ăn gì chưa. Lấy lý do đi vệ sinh hắn đi ra ngoài sân và đứng đó hút thuốc một mình. Hắn biết cô biết hắn đang nghĩ gì. Hắn thực sự hẫng hụt một cảm giác mà hắn chưa nhận được trong đời mình. Một cảm giác khó chịu cứ trào lên trong lòng. Với cách nói chuyện của cô và Thịnh hắn biết Thịnh đến chơi và đang tìm hiểu cô. Còn hắn biết sự xuất hiện của hắn ở đây cô khó xử. Hắn muôn đập một cái gì đó. Hắn muốn làm một điều gì đó lúc này dù khờ dại nhất. Nhưng hắn chỉ chôn chân đứng đó hút thuốc và tay bứt lá của cây hòe đầu hiên nhà. Chả nhẽ cứ đứng đây, vô duyên hắn thấy mình vô duyên quá. Hắn vào nhà.
- Bác ở trong nhà hả em.
- Vâng
- Anh vào hỏi thăm bác.
- Dạ.
Hắn liếc nhìn cô và Thịnh trước khi vào trong phòng bố cô nằm. Vào đến nơi hắn ngồi cạnh ông, chào ông nắm tay ông hỏi han sức khỏe ông. Ông cảm động ông không nói được. Một bên tay ông còn cử động được, cả người ông bất động chỉ có hai con mắt tinh tường. Ông nhìn hắn như muốn nói điều gì. Hắn không hiểu và hắn không thể hiểu. Hắn có cảm nhận ông đang nắm chặt tay hắn ông dường như muốn truyền một thông điệp gì đó đến với hắn. Nhìn ông lúc này hắn chỉ biết gật đầu và thương ông quá. Hai hàng nước mắt ông lại chảy dài. Và hắn khóc, hắn đã khóc. Hai hàng lệ rời khỏi mắt hắn chảy dài xuống má. Hắn thương ông và hắn cảm thấy tủi thân. Sao lại thế, hắn vẫn yêu cô nồng nàn mà, sao cô lại có thể đối xử với hắn như thế. Hắn không tin trên đời này có cái gì làm hắn xa cô được và cái gì làm cô hết yêu hắn được. Cô vẫn ngoài đó tiếp chuyện với Thịnh cô dường như quên rằng có hắn trong nhà này. Trống rỗng, thẫn thờ và có cảm giác đau đớn trong lòng hắn. Hắn ngồi với ông một lúc rồi chào ông ra nhà ngoài.
- Em, anh ra ngoài chút nhé. Hắn nói với cô và gật đầu chào Thịnh
- Vâng, anh cứ đi rửa mặt mũi chân tay đi.
Đó là câu đầu tiên gần 1 tiếng trời hắn đến cô có sự quan tâm đến hắn. Hắn rùng mình cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy toàn thân. Nhưng nó khác nó không nồng ấm nó có màu sắc ngoại giao. Hắn cảm nhận rõ ràng như thế. Hắn liếc nhìn cô với ánh mắt buồn bã nhưng cô dường như tránh đi ánh mắt của hắn và quay sang rót nước thêm mời Thịnh. Hắn thực sự không hiểu điều gì đang diễn ra. Hắn cần đi khỏi đây đó là cảm giác của hắn lúc này. Lặng lẽ rời nhà cô hắn lên đê và đi dọc đê rời khỏi nhà cô. Hắn đi trong vô định trống rỗng. Có thể có người nào đó nghĩ hắn không chịu tìm hiểu thêm gì mà đã đi khỏi nhà cô. Nhưng với hắn hắn chắc chắn rằng hắn đúng lúc này. Đó không phải là cô của hắn mà là một người con gái khác trong hình hài cô. Cô, người yêu hắn hôm nay không có ở nhà và hắn không có lý do gì ở lại đó. Hắn đi đi mãi đến cuối làng hướng về phía đương quốc lộ. Đường quê tối om hắn mấy lần vấp phải gạch đau điếng nhưng hắn không có cảm giác gì nữa. Bởi bây giờ lòng hắn còn đau hơn rất nhiều. Không biết bao lâu có một chiếc công nông chạy cùng chiều, hắn chạy theo và nhảy lên thùng đi nhờ. Anh lái công nông vui vẻ đồng ý vì anh đang ra Minh Đức. Hắn ngồi dựa vào thành xe, mời anh một điếu thuốc và hắn hút một điếu.
- Đồng chí tên gì, hình như không phải người ở đây.
- Dạ em tên Q, em trên Hà Nội.
- Ra thị trấn nghỉ hả.
- Không em có việc gấp ở Hà Nội nên bây giờ ra đó để về Hà Nội.
- Giờ này làm gì có xe sáng sớm mai 4h mới có 1 chuyến nhưng bọn nó còn lòng vòng chán 5h may ra mới xuất bến.
- Vâng em dự định tìm một xe ôm rồi ra đường 5 bắt xe về.
- Ừ thế còn may ra được.
- Vâng không biết muộn thế này các bác có chạy xe không.
- Thôi cứ ra đó không có xe ôm thì đi nhờ xe tải ra đường 5 xe tải thì nhiều.
- Vâng cám ơn anh.
Đến Minh Đức thật may cho hắn, hắn bắt được 1 chiếc xe tải cũng về Hà Nội, anh tài không lấy tiền của hắn mà cho hắn đi cùng nói chuyện cho vui. Ngồi trên xe hắn đợi hắn đợi một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nhưng không có. Hắn giận cô, hắn thật sự giận cô. Về đến Hà Nội hắn về nhà trong sự ngỡ ngàng của Trung. Hắn không nói gì lấy quần áo hắn vào nhà tắm và hắn khóc, hắn khóc vì thực sự hắn không biết mình khóc vì cái gì. Tại sao lại vậy là câu hỏi thường trực trong đầu hắn. Hắn không thể hiểu cô. Hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, hắn không biết mình đã làm gì để cô đối xử với mình như thế. Không hỏi han, không để ý, không thấy hắn quay về cô cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin xem hắn ra sao. Ngồi dựa lưng vào tường để mặc cho nước xối vào người và hắn khóc nức nở. Thực sự hắn chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi đau đang dâng trong lòng hắn.

Bài hát “Cánh chim hải âu” do ca sỹ Tim trình bày.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2IBhIaPDtK

Hãy cho anh thêm phút giây để anh ko bất ngờ
Hãy cho anh thêm đớn đau để mạnh mẽ 1 lần
Hãy cho anh quên tháng năm đã u mê ngóng chờ
Và cho anh quên cả tên của em
Ngày hôm qua khi thấy em sau bao năm cách rời
Lòng anh vui như kí ức trẻ thơ
Vậy mà sao em nỡ quên như chưa từng ước thề
Gặp lại em sao đắng cay hơn ngày ta cách xa
Chỉ là do anh đã mang theo niềm tin quá nhiều
Để giờ đây anh cứ yêu cứ chờ
Chỉ là dom anh cứ mơ không điều chi làm ta thay đổi
Chỉ là do anh quá mơ mộng thôi
Chỉ là do không thấy nhau trong thời gian quá dài
Để giờ em quên cả anh cả những ngọt ngào
Còn đâu đôi chim hải âu bay cùng nhau về trong đêm tối
Chỉ còn anh anh quá mơ mộng thôi
-> truy cập www.hayso1.com.vn để đọc thêm nhiều truyện hay
Ra khỏi phòng tắm Trung đứng đó tự bao giờ. Vẻ mặt của Trung hiện lên sự lo lắng. Trung chưa bao giờ nhìn thấy hắn trong hoàn cảnh như vậy.
- Có chuyện gì à. Mày với Thuỷ có chuyện gì phải không.
Hắn không nói lặng lẽ nhìn Trung lắc đầu và đi xuống nhà.
- Thuỷ vừa gọi điện cho tao hỏi về mày.
Không thấy hắn trả lời, Trung tiếp lời.
- Tao bảo với Thuỷ mày về rồi, cô ấy ừ rồi tắt máy luôn. Chúng mày cãi nhau hay sao vậy.
- Không có chuyện gì đâu, mày đi ngủ đi mai còn về quê. Cứ kệ tao, cho tao xin bao thuốc.
- Tao chưa bao giờ thấy mày như thế này. Có chuyện gì nói ra anh em chia sẻ thế mới là bạn bè nhau.
- Không có việc lớn đâu, việc tình cảm này chỉ tao mới tự giải quyết được, thôi mày đi ngủ đi.
- Ờ, thôi tao đi ngủ đây. Thuốc tao để trong ngăn bàn tao.
Trung đi ngủ còn hắn ngồi 1 mình uống nước và hút thuốc nghĩ ngợi. Không phải hắn không biết cô muốn rời xa hắn vì việc gia đình của mình nhưng hắn đã nói rất nhiều lần hắn đợi được và thậm chí hắn sẵn sàng cùng cô chia sẻ khó khăn. Dĩ nhiên hắn muốn một lễ cưới, một lễ cưới càng nhanh càng tốt để hắn có thể đưa bố cô và bé Thu lên Hà Nội chăm sóc. Việc này hắn nói nhiều rồi mà tại sao cô lại vậy. Cô xinh đẹp cái đó hắn quá biết nên có một vài anh chàng chưa vợ như Thịnh đến tìm hiểu là lẽ thường tình chả có gì phải bận tâm cả. Hắn không quan tâm đến điều đó mà nhiều lúc hắn còn tự hào vì hắn có cô người yêu được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng cái làm hắn đau đớn là thái độ của cô. Thái độ dửng dưng của cô với hắn. Cô có thái độ cứ như hắn là một người nào đó không phải là người đã cùng cô trải qua bao khó khăn vất vả, bao sóng gió và bao hạnh phúc. Hắn cảm thấy như cô bây giờ là một người khác là một người chị em sinh đôi của cô chứ không phải cô. Từ ngày yêu cô đến giờ bây giờ trong hắn bắt đầu hiện ra một viễn cảnh chia tay nhau. Hắn cảm nhận thấy nó gần lắm. Nhưng hắn không tin điều đó. Không thể có điều đó được, hắn chỉ nghĩ đơn giản đây là khoảng thời gian cô khủng hoảng tinh thần, cô cần suy nghĩ thật kỹ mọi việc và thái độ của cô hôm nay cũng là một trạng thái khủng hoảng của cô mà thôi. Nhưng hắn vẫn đau, rất đau là đằng khác. Hắn quyết định sẽ ngừng liên lạc với cô một thời gian thứ nhất để xem cô có nhớ hắn không và đồng thời cũng phải cho cô biết hắn giận cô. Cô phải biết thái độ của hắn với cô. Hắn yêu cô hắn đã thể hiện như thế, hắn cũng cần phải thấy cô thể hiện cô yêu hắn.
Một tuần rồi lại hai tuần trôi qua trong im lặng. Nếu như mấy ngày đầu hắn còn hồi hộp chờ đợi điện thoại của cô. Hắn tưởng tượng ra những lời xin lỗi của cô, những giọt nước mắt của cô. Nhưng những hy vọng đó của hắn cứ tắt dần tắt dần theo thời gian. Cô vẫn im lặng dường như thực sự cô muốn xa hắn. Buồn và rất buồn đó là tâm trạng của hắn lúc này. Bình thường làm việc hắn khá sôi nổi tranh luận, mấy ngày gần đây hắn chỉ gọi mọi người lên giao việc xong là ngồi im làm việc, hút thuốc và hút thuốc liên tục. Hắn nhớ cô, buổi tối hắn lặng lẽ lên sân thượng nằm một mình và nhớ về cô. Đã mấy lần hắn định xách ba lô về với cô nhưng lòng tự trọng không cho hắn làm vậy. Hôm nay buồn quá hắn lại quay lại ngôi nhà xưa hạnh phúc tìm gặp Linh để mong được chia sẻ, mong được có thêm thông tin từ cô. Đến nơi Linh cũng vừa mới về. Linh nhìn hắn biết ngay tâm sự của hắn.
- Chắc lại trục trặc gì với nàng nên mới sang đây thăm em chứ gì.
Hắn cười nhẹ không nói.
- Nhìn mặt anh em biết ngay.
- Anh hút thuốc nhé. Hắn đánh trống lảng.
- Anh cứ tự nhiên.
- Em dạo này thế nào, công việc tốt không.
- Nói chung vẫn thế, lương lậu chán lắm.
- Vẫn chàng cũ hay đổi mới rồi.
- Này móc máy vừa thôi, làm gì có ai mà đổi mới.
- Bọn em định bao giờ cưới.
- Em chưa muốn nhưng anh thì cứ giục.
- Anh ấy hơn anh 3 tuổi nhỉ.
- Vâng.
- Thôi cưới được rồi.
- Kệ cho anh thèm vài tháng nữa.
- Sang năm kim lâu sao cưới được.
- Vâng, nên anh giục em cuối năm. Mà còn mấy tháng nữa.
- Hai bên gia đình đã gặp nhau chưa.
- Rồi anh ạ.
- Vậy tốt rồi.
- Thôi không nói chuyện của em nữa, chắc chắn có việc gì với Thủy rồi.
- Vậy mấy nay em không nói chuyện gì với Thủy à.
- Có nói chuyện nhưng Thủy không thấy nói gì với em.
Hắn lặng lẽ kể chuyện vừa xảy ra với Linh. Linh nghe rất chăm chú. Khi hiểu ra chuyện Linh rất trầm ngâm.
- Em không thấy nó đả động gì về chuyện này cả.
- Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em có thể gọi điện hỏi chuyện Thủy giúp anh được không.
- Vâng, nếu nó làm thế với anh thì em không thể hiểu được. Nghe anh nói em cũng đang giận nó đây.
- Chắc phải có chuyện gì đó, anh cũng không thể hiểu, em tìm hiểu rõ nguyên nhân giúp anh được không. Đừng giận cô ấy, hoàn cảnh cô ấy bây giờ …
Hắn nói đến đây mà lại xúc động, không nói được nữa. Linh nhìn hắn mà thương cảm. Linh không ngờ hắn lại dễ xúc động như vậy.
- Anh đợi chút em gọi điện ngay cho nó xem sao.
- Ừ nhưng phải nói khéo khóe một chút nhé, không cô ấy giận anh.
- Vâng anh an tâm.
Và Linh với cô nói chuyện trên điện thoại với nhau rất lâu. Hắn ngồi đợi và hút thuốc. Bất chợt Linh dừng nói chuyện quay ra thì thầm với hắn.
- Thủy đang khóc anh ạ.
- Ừ em cứ nói chuyện hết với cô ấy đi rồi tý nữa nói chuyện với anh.
Hai người con gái lại nói chuyện với nhau một lúc nữa. Hắn vẫn ngồi nghe và đợi.
- Thôi nhé, tao cũng hiểu rồi.
……
- Ừ tao sẽ nói lại với anh Q.
……
- Thôi nhé, có gì gọi điện cho tao nhé. Tao hiểu. Bye mày.
……
- Anh này … chuyện của anh và Thủy có lẽ phải đợi thôi.
- Anh hiểu và sẵn sàng đợi.
- Nó nói với em, nó biết làm như thế với anh nó rất khổ tâm, nhưng bây giờ nó bảo em bảo anh đừng liên lạc với nó nữa. Nó cần có thời gian suy nghĩ kỹ việc này.
- Thủy có nói với em là tại sao lại như thế không.
- Nó bảo không có lý do gì cả, chỉ là bản thân nó thôi. Anh không phải suy nghĩ gì nữa. Em sẽ nói chuyện nhiều hơn với nó và khuyên nó. Anh cũng hiểu gia đình nó lúc này không thể tồi tệ hơn. Nó nghĩ là đúng anh ạ.
- Em anh hiểu Thủy, anh biết cô ấy suy nghĩ về việc là gánh nặng cho anh nhưng anh đợi được, anh sẽ đợi đến khi anh chị Thủy hết án. Em nói với cô ấy nhé, bảo cô ấy sớm gọi lại cho anh nhé, bảo cô ấy anh không giận đâu, anh nhớ cô ấy.
- Vâng, tối em nói với Thủy ngay, Thủy dặn thời gian này anh đừng xuống dưới đó nữa, cô ấy rất khó xử.
- Ừ.
Tạm biệt Linh về mà lòng hắn vẫn trĩu nặng. Vẫn không biết được điều gì xảy ra. Nhưng dù sao qua Linh hắn đã truyền được thông điệp của hắn về với cô. Hắn hy vọng cô sớm liên lạc với hắn, để cô và hắn lại trở về như ngày nào. Hắn đợi được và hắn nguyện sẽ đợi cô mãi mãi.
  Về Trang Chủ
Bản quyền thuộc về TruyenSexLauXanh.Xtgem.Com