watch sexy videos at nza-vids!

Tin nhan chuc mung 8-3, Sms chuc 8/3 đẹp nhất


Clip Sexy Nữ Sinh Lớp 10 Cầu Giấy
Clip Hot
Tải Về Truyen Sex
Phim Sexy Trung Quốc Mới Nhất

Tải Về
Đưa Bạn Gái 17 Tuổi Vào Nhà Nghỉ
Clip Hot
Tải Về
Em dể gạ tình chị dâu

Tải Về
Chơi Gái Xinh Phê Lòi
Clip Hot
Tải Về
Phim Sex Diễn Viên Hàn Quốc
Tải Về
Làm Tình Trên Tầng Thượng
Tải Về
Clip Sexy Cô Giáo Gạ Tình Học Sinh
Phim Sexy Gái Xinh Hàn Quốc
Cha Dượng Xxx Con 18 Tuổi Có Bầu
Phim Sexy Loạn Luân
Cô Giáo Trẻ Gạ Tình Học Sinh
Phá Trinh Em Gái 18 Tuổi
Nữ Sinh Lớp 10 Đi Nhà Nghỉ Hải Dương
Phim Sexy Y Tá Bệnh Nhân Phim sex có giải thích bàng tiếng việt

Tải Về


Truyen Lau Xanh

 
Bạn đang truy cập TruyenSexLauXanh.Xtgem.Com  hãy lưu lại địa chỉ này để lần sau vào nha!
Admin mới úp 1 số phim sex tuyển chọn cực hay.vào xem ngay!
Phim sex châu á tuyển chọn
Tải phim cap 3 chơi em trong nhà tắm
phim cap ba hiếp dâm mẹ của bạn tại nhà 18+
Truyện xưa giờ mới dám thổ lộ - phần 25
Lúc này cô mới nhìn vào mắt hắn. Và cô thấy đôi mắt hắn đã đỏ hoe. Không muốn cô nhìn hắn nữa, hắn lại ôm chặt cô vào lòng.
- Em … cho anh được yêu em, được cùng với em chia sẻ nhé. Anh không thể chịu được khi thấy em vất vả như vậy.
Và cô thực sự đã khóc. Cô khóc thành tiếng, thực sự lúc này không thể làm gì khác ngoài khóc cả. Cô đã đúng là cô, người con gái yếu đuối mà hắn yêu. Thương cô hắn cũng hai mặt lệ nhoà. Cả hai ôm nhau và khóc.
- Anh ơi …. sao mọi chuyện lại vậy. Em khổ lắm anh ơi. Em yêu anh yêu anh nhiều lắm. Anh ơi em khổ lắm.
- Em … anh biết anh cũng đau đớn như em… thôi có lẽ số trời nó vậy. Đừng như vậy nữa em nhé. Mình sẽ vượt qua.
- Em … không biết làm gì bây giờ, mấy hôm nay em nhớ anh lắm. Em …
- Anh cũng vậy, anh nhớ em.
Cả hai ôm nhau như không muốn rời nhau ra. Hắn thực sự cảm thấy nhẹ lòng khi cô nói với hắn về những nhớ nhung của cô. Thực ra cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Cô dù cố mạnh mẽ rất mạnh mẽ nhưng vẫn không chống lại được những gì con tim mách bảo. Cô yêu hắn, cô rất yêu hắn. Trong muôn vàn khó khăn đang đến với cô thì niềm an ủi cô lúc này duy nhất là tình yêu mà cô đang có với hắn. Cô mạnh mẽ cũng vì tình yêu đó. Cô đang làm những việc để bảo vệ tình yêu của mình. Nếu tiếp tục nhận sự giúp đỡ của hắn, tiếp tục làm ảnh hưởng đến công việc của hắn thì cô biết càng khó để bảo vệ tình yêu này. Cô muốn cùng hắn đi đến cuối con đường nhưng theo cách đang diễn ra, cô yêu đuối chấp nhận theo cách đó chỉ làm cho con đường cô đến với hắn gập ghềnh hơn. Còn nếu bây giờ cô đồng ý cưới hắn, cô biết sẽ được ngay. Cô biết bố mẹ hắn dĩ nhiên không thích lắm nhưng quý cô và đặc biết chiều hắn, bố mẹ hắn sẽ đồng ý nếu hắn quyết tâm. Cô biết điều đó qua thời gian tiếp xúc với bố mẹ hắn nhưng cô không thể làm thế. Yêu hắn đã lâu cô quá hiểu hắn. Hắn chỉ học giỏi thôi chứ vẫn là chàng trai tuổi đôi mươi chưa hiểu hết việc đời. Hắn đâu biết rằng khi cưới hắn đúng cô, bố cô, bé Thu sẽ lên ở với hắn, trước mắt hắn sẽ đỡ đần cho cô, cô đỡ vất vả hơn và có thể bố cô sẽ khỏe ra đấy. Nhưng hắn đâu biết rằng cưới hắn cô lập tức trở thành vợ và con dâu trong gia đình hắn. Dĩ nhiên cô phải làm tròn hai việc này. Rồi chả nhẽ cô không sinh con, cô phải sinh con cho hắn và cô lại thêm việc làm mẹ nữa. Vậy thì làm sao mà chăm được ông, được bé Thu mà anh chị cô ngày trở về còn quá dài. Cô sợ viễn cảnh đó, cô sợ rằng mình không thể làm tốt được mọi việc và cô sợ tình yêu hắn đang dành cho cô sẽ bị những khó khăn vất vả lấy mất. Đó chính là những gì cô đang nghĩ trong đầu mình. Hắn không hiểu, thực sự hắn chỉ biết dành trọn tình yêu theo kiểu của hắn mà hắn không suy nghĩ sâu xa. Hắn chỉ biết được điều này khi mọi sự đã rồi và đến bây giờ nghĩ lại hắn mới thấy ân hận vô cùng.
- Anh … thôi mình đi chơi chỗ khác đi.
- Ừ, gặp nhau mà toàn nước mắt thế này. Thôi em nhé, muốn em vui mà cứ nói chuyện không vui.
- Hì hì em vui rồi đây này.
- Em vui giả vờ.
- Không, em vui lắm, gặp anh anh không giận em là em vui rồi.
- Bây giờ đưa em đi mua cho em mấy bộ quần áo nhé, anh thấy dạo này hết quần áo đẹp rồi.
- Thật không.
- Sao lại không thật, đi nhé em thích đi mua ở đâu.
- Lên Trần Phú nhé.
- Ừ nhưng em sao chỉ thích quần áo ở đó vậy.
- Kệ em, em chỉ thích quần áo ở đó.
- Ừ vậy anh chiều em.
- Đi đi anh.
Thế rồi cô lấy lại được tiếng cười và những cái ôm xiết chặt hắn.
Một ngày vui, một ngày rất vui của hắn. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về với hai đứa. Hắn đưa cô đi từng nơi từng nơi mà hai đứa đã bên nhau. Hắn hứng khởi khoa chân múa tay suốt. Còn cô chỉ mỉm cười nhìn hắn. Cô như một làn gió nhẹ thổi vào hắn, lấy đi khỏi hắn bao ưu phiền của những ngày qua. Và rồi trong khung cảnh yên tĩnh của công viên Bách Thảo hắn và cô lại có với nhau một nụ hôn ngọt ngào. Hắn nhìn cô và đặt vào môi cô một nụ hôn nhẹ. Như nụ hôn của ngày đầu mới yêu hắn sao thấy nó ngọt ngào đến thế. Nụ hôn nhẹ đó là khởi đầu của một nụ hôn say mê hơn, dài hơn và ngọt ngào hơn. Quên hết mọi thứ, không còn biết ai bên cạnh và cũng quên luôn cả khung cảnh êm đềm, hắn chỉ biết ôm và hôn cô. Cô đáp lại đầy say mê và mạnh mẽ. Hình như mọi chuyện vừa xảy ra trong thời gian qua biến đi đâu mất, chỉ còn lại trong hắn và cô một tình yêu mạnh mẽ như thủa nào.
- Em biết không anh mong chúng ta mãi như thế này.
- Ừm.
- Em thấy có thích không.
- Có …
- Em có yêu anh không.
- Có …
- Mình cưới nhau em nhé.
Cô lặng im không nói. Cô nép chặt vào hắn không trả lời. Hắn chỉ biết ôm cô và nghĩ ngợi lung tung. Nhưng hắn không thúc ép cô trả lời câu hỏi này của hắn.
- Anh.
- Anh đang nghe em.
- Thực sự anh muốn cưới lúc này à.
- Ừ, anh rất muốn, chỉ cần em đồng ý thì anh sẽ làm ngay. Anh sẽ bỏ lại mọi việc để chuẩn bị cưới em.
- Bố mẹ không đồng ý thì sao.
- Anh không nghĩ thế, có thể hơi gấp một chút nhưng bố mẹ sẽ đồng ý.
- Vậy …
- Vậy còn vấn đề gì.
- Em ….
Cô ngừng một lúc và nhìn hắn. Hắn nhìn cô hơi ngạc nhiên và chơ câu nói của cô.
- Em … chưa muốn thì sao.
- Sao vậy, cưới nhau thì anh có thể đàng hoàng chăm em và mọi người. Em sẽ ở cạnh anh, bên anh và đỡ vất vả hơn nhiều.
- Em … em … biết việc đó. Nhưng … anh nghĩ kỹ đi, hình như anh vẫn chưa nghĩ kỹ việc này.
- Anh nghĩ kỹ rồi, chỉ có vậy là tốt nhất em ạ.
Ngừng một lúc hắn quay hỏi cô.
- Hình như em vẫn chưa tin anh, chưa tin vào tình yêu của anh phải không.
Cô không trả lời mà chỉ lắc đầu.
- Vậy anh không hiểu được chuyện này.
- Anh em biết anh muốn gì rồi. Em sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này.
- Nếu chưa cưới được em có thể nhận sự giúp đỡ của anh được không. Anh thấy anh như bị bỏ rơi khi em cứ như thế. Anh buồn lắm.
- Anh có yêu em không.
- Sao em lại hỏi vậy, dĩ nhiên là anh yêu em mà.
- Vậy đừng đặt vấn đề này nữa. Nếu yêu em muốn cưới em thì hãy để em tự lực mọi chuyện. Anh giúp em chỉ là được lúc này, về lâu dài thì chỉ khổ em nếu ta là vợ chồng. Anh chả hiểu gì cả.
- Em sợ mọi người nói à.
- Em không sợ mọi người nói, mà việc đó không được thế thôi. Anh cứ nghĩ kỹ đi, sao mọi việc anh thông minh mà mấy việc này anh cứ làm sao, anh chả hiểu gì cả.
- Anh nghĩ đơn giản là anh yêu em, anh thấy em vất vả nên anh đỡ cho em. Có sao đâu.
- Anh lúc nào chỉ đơn giản thế, mọi người không đơn giản thế đâu anh. Nếu em làm vợ anh, trong tình cảnh như thế này, mà em lại nhận sự giúp đỡ của anh thì sau này em dám nhìn mặt ai, em sống như thế nào. Có thế mà cũng không hiểu. Em cố một thời gian nhưng sau này mọi việc sẽ thuận lợi. Còn bây giờ em nhàn một chút sau này em sẽ rất khổ tâm khi mọi người nói đấy. Anh đã hiểu chưa.
- Thế chả nhé em khổ anh không giúp được gì cho em.
- Anh không giúp gì cho em mới là giúp em hiểu chưa. Ghét thế không biết, nói mãi mà vẫn không hiểu.
- Vậy năm nay không cưới được thì phải sang năm sau nữa mới cưới được. Cả năm dài đằng đẵng anh lo em quá vất vả.
- Anh nếu mình thực sự đủ điều kiện cưới được nhau, thì năm sau kim lâu em đồng ý anh có cưới em không.
- Có anh đồng ý ngay.
- Vậy thì làm sao anh phải lo lắng, đó chỉ là quan niệm thôi mà. Còn vấn đề là mình có đủ điều kiện cưới nhau không thôi. Anh chờ em anh nhé, nếu đủ điều kiện thì em nghĩ chỉ mấy tháng nữa mình có thể cưới được nhau. Còn không sẽ lâu đấy anh ạ.
- Em cứ nói đến điều kiện, anh chả hiểu điều kiện là thế nào.
- Anh không là em làm sao anh hiểu được. Anh cứ biết thế nhé.
- Sao lại lắm chuyện thế nhỉ, đơn giản ngày mai mình đi đăng ký kết hôn rồi sau đó cưới là xong, anh lớn rồi, em cũng thế sao mà cứ lằng nhằng anh thật sự chả hiểu gì.
- Anh, em làm gì cũng có lý do của em cả. Anh yêu em hãy chờ em nhé. Việc này em không thể nói với anh được. Mình bây giờ chỉ có đợi thôi anh nhé. Còn em lúc nào cũng muốn ở bên anh anh hiểu không.
- Ừ, anh biết nhưng anh không hiểu.
- Trong thời gian này cũng ít xuống em thôi nhé.
- Lại còn thế nữa. Anh chả hiểu gì cả.
- Anh ít xuống thôi nếu anh muốn cưới em.
- Vậy còn điện thoại.
- Cũng ít thôi nhé.
Hắn đần thối ra chả hiểu gì cả. Thực sự mọi việc hắn khá nhanh nhưng trong chuyện này hắn như thằng ngố. Mọi thứ cô nói đều bất bình thường yêu nhau lại không gặp nhau, ít điện thoại cho nhau. Chả hiểu sao cả, hắn cứ ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi lung tung.
- Anh … anh … này, này nghĩ gì mà ngố ra thế.
- Ừ, anh đang nghĩ chuyện của mình.
- Thôi không nghĩ nữa nhé, mình về thôi lạnh rồi em đói rối. Đưa em đi ăn đi rồi về nhà Linh.
- Ừ, mình về.
Hắn đưa cô đi ăn tối sau đó về nhà trọ xưa. Chỉ có Linh ở nhà, hai cô em đi đâu mất rồi. Linh và cô ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi Linh cũng đi và để lại nhà cho cô và hắn đêm nay. Thực ra mọi việc Linh xắp đặt toàn bộ. Linh muốn hắn và cô có một đêm bên nhau để xua đi mọi hiểu lầm và trở lại như xưa. Cô đẩy hai đứa em đi và bây giờ cô cũng đi nốt. Hắn hiểu, cô hiểu hai đứa nhìn nhau thẹn thùng. Còn Linh chỉ mỉm cười rời nhà.
-> truy cập www.hayso1.com.vn để đọc thêm nhiều truyện hay
Bên nhau với những kỷ niệm ngày nào, hắn và cô tâm tình thủ thỉ. Cứ mỗi lần hắn nói về những dự định tương lai cô lại lặng im và trầm tư suy nghĩ. Hắn cảm nhận điều này nhưng vẫn cố thổi vào cô một hoài bão. Hắn và cô lại nói về công việc của mình. Hắn thao thao về công trình hắn làm, về những nơi hắn tới. Hắn cứ kể cho cô và cô lặng im nghe hắn nói. Hắn nói không biết bao lâu thì nhìn xuống cô đã ngủ ngon lành trong tay hắn từ lúc nào. Cô mệt mỏi, chắc chắn là vậy rồi. Bây giờ hắn mới thấy hết được sự mệt mỏi của cô. Dường như mọi thứ đang là quá sức với cô lấy đi của cô nhí nhảnh tuổi trẻ, ước mơ và hoài bão ngày nào. Cô bây giờ là trụ cột của gia đình mình với bao gánh nặng trên vai. Chắc trong thời gian qua cô chưa bao giờ được một đêm yên giấc. Tội nghiệp cô quá. Hắn nhìn cô không chớp mắt. Tay hắn vuốt những lọn tóc trên mặt cô để được nhìn rõ cô hơn. Lúc này, hơn lúc nào hết hắn thấy thương cô vô cùng. Nghĩ về cô, hắn lại thấy hình như những người con gái hắn yêu toàn gặp phải không may trong cuộc sống. Chị thì cuộc sống vật chất không sao nhưng tinh thần quá khổ. Còn cô cả tinh thần đã khổ vật chất còn khổ hơn. Mọi thứ như mơ, bỗng thành cơn ác mộng. Nó đến như một cơn bão cuốn mọi ước mơ hoài bão của cô. Để giờ đây mỗi khi bên hắn cô chỉ còn nước mắt và thở than. Hắn không thể tưởng tượng nổi hơn 1 năm ngắn ngủi trôi qua mà mọi thứ thay đổi đến 180o. Cô của hắn không còn vui tươi như ngày nào sự vất vả hằn lên trong mắt, trên trán, tóc và đôi bàn tay cô.
Mở mắt tỉnh dậy hắn giật mình khi trời đã sáng. Mặt trời đã lên cao anh sáng chiếu tràn ngập trong phòng. Cô đang ngồi cạnh giường nhìn hắn. Một nụ cười nở trên môi cô.
- Chết, anh ngủ quên mất mấy giờ rồi em.
- Tối qua anh thức khuya quá mà, gần 8h rồi.
Hắn xoa mặt ngồi dậy và nhìn cô.
- Em dậy lâu chưa.
- Em dây lúc 7 giờ kém.
- Sao không gọi anh dậy.
- Em thấy anh ngủ ngon, em cũng muốn nhìn anh ngủ. Cô mỉm cười.
- Em tối qua ngủ ngon chứ.
- Vâng, lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ ngon như vậy.
- Ừ anh thấy em ngủ thiếp đi.
- Vâng, em cũng mệt đi cả ngày nên mệt quá. Anh dậy đi Linh chuẩn bị đến rồi trả nhà nó anh đưa em ra bến xe em còn về.
- Sao vội vậy, để chiều được không.
- Thôi anh ạ, gửi bố cho chú Hoan em cũng ngại lắm. Hôm qua đi chơi với anh cả ngày rồi, em thấy vui lắm rồi. Em phải về anh ạ.
- Đến chiều hãy về, chiều anh chở em về được không.
- Thôi dậy đi đánh răng rửa mặt đi, rồi còn đưa em đi ăn sáng mau lên. Thôi không nói nữa em phải về anh nhé. Em cũng muốn lắm, em muốn ở luôn trên này với anh cơ nhưng em phải về. Đừng ép em nhé.
- Ừ, vậy tuần sau anh về nhé.
- Thôi chưa bàn vội, anh dậy đi nhanh lên Linh về nó cười cho.
Hắn uể oải dậy đi đánh răng rửa mặt. Hắn cảm thấy hụt hẫng khi cô đòi về. Hôm qua ngồi nghĩ hắn muốn sáng nay đưa cô đi chơi nhiều chỗ nữa, thăm thú thêm bạn bè rồi chiều hắn đưa cô về luôn. Thế nhưng bây giờ cô đòi về trong hắn cảm thấy có gì như bị đánh mất.
Ra khỏi phòng tắm, quần áo chỉnh tề đang định nói chuyện với cô thêm về dự định tương lai thì đã thấy Linh ngồi đó rồi.
- Thế nào ông anh, mọi chuyện lại như xưa rồi chứ.
Hắn chỉ cười nhìn cô. Cô cũng vậy chỉ cười không nói.
- Nhìn là biết rồi, thôi hai người nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi nữa nhé.
- Thế còn việc cưới xin của em thế nào rồi.
- Hoãn rồi, em thấy gấp gáp làm sao nên đã quyết định cuối sang năm.
- Hai gia đình có đồng ý không.
- Vâng, cùng quan điểm.
- Linh này, bây giờ tao về đây, cảm ơn mày nhé. Cô nói.
- Ừ, hai người vui là được rồi. Thôi hai người đi đi, tôi lấy chìa khóa xong về cơ quan luôn đây. Cuối năm bận tối mắt tối mũi. Mà mình vừa làm ở đó toàn bị bắt nạt tức thế.
- Có người bắt nạt được em cơ à. Chắc phải loại không vừa nhỉ.
Linh lườm hắn không nói, còn cô líu ríu túi xách để ra về. Hắn đi theo sau cảm thấy buồn buồn. Hắn nghĩ lên xe rồi hắn sẽ nói chuyện với cô từ từ xem sao. Chia tay Linh cô và hắn đi ăn sáng. Quán cũng đông nên cả hai ăn ào rồi đứng dậy ra về. Lên xe đi một đoạn hắn nói luôn với cô.
- Em, anh định lần này về để thuyết phục em cưới. Hôm qua nghĩ định nói nhưng em ngủ mất. Bây giờ em chuẩn bị về rồi anh muốn mình ngồi đâu uống nước để nói nghiêm túc về vụ này. Anh thực sự lo lắm.
- Không cần đâu anh, em cũng như anh mong từng ngày đến ngày đó. Nhưng bây giờ thì chưa được, em đã nói rồi. Anh chờ thêm thời gian nữa nhé, đừng đặt vấn đề cưới với em nữa trong thời gian này. Anh có tin em không.
- Anh … anh vẫn tin em, nhưng anh không thể hiểu.
- Anh có yêu em không. Cô hỏi một câu rất dứt khoát.
- Có, cái này sao em phải hỏi.
- Vậy thì nghe em lần này đi, đừng ép em. Em có lý do của em.
- Vậy tùy em, nhưng anh nói trước em phải trả lời anh trước tết. Không sang năm anh sẽ bằng mọi giá bắt em cưới anh, không thể để em khổ mãi được.
Cô không nói mà ôm dựa vào lưng hắn. Cô ôm chặt hắn, cái ôm siết chặt nhất từ xưa đến nay. Hắn cảm nhận thế. Cô và hắn đi trong im lặng. Dường như hai người bây giờ chìm vào suy nghĩ. Hắn thì chỉ muốn nhảy vào trong tâm hồn của cô để biết cô bây giờ nghĩ gì. Nhưng cô dường như khóa chặt không cho hắn biết. Hắn cứ miên man nghĩ mãi, nghĩ mà mọi thứ cứ loạn lên không có gì logic cả.
- Anh, rẽ thôi định đi đâu vậy.
- Ờ anh mải nghĩ quá.
- Lần sau đừng vậy khi đi xe nguy hiểm lắm.
Hắn chỉ cười trừ mà không nói. Đến bến xe hắn gửi xe và đi mua vé cho cô. Còn 20’ nữa xe mới rời bến. Hai đứa đứng bên nhau nhìn nhau quyến luyến. Chả biết nói gì lúc này. Thực sự hắn cảm thấy như mất mất cái gì. Lần đầu tiên xa cô hắn cảm thấy trống trải như thế.
Bây giờ mỗi khi nhìn trên phim hay ti vi có cảnh chia ly hắn luôn nhớ về giây phút ấy. Hắn không ngờ trong đời mình lại có được một cảm giác chia ly như trong phim như thế. Mặc dù không có cảnh ôm nhau, hôn nhau thắm thiết như trong các bộ phim tình cảm nhưng cầm tay nhau không muốn rời ra là hình ảnh in đậm trong hắn bao năm. Cô và hắn cầm tay nhau nhìn nhau mà không muốn rời xa. Ngồi trên xe mà hai mắt vẫ không rời nhau. Hắn nhìn theo xe dần chuyển bánh rời khỏi bến xe hắn chạy theo, hắn như muốn trèo lên xe và đi cùng cô. Chiếc xe tăng tốc độ rời bến bỏ lại sau lưng đám bụi và khói đen, chiếc xe đã mang cô đi, hắn nhìn theo mãi đến khi chiếc xe khuất nơi cuối đường. Cô đã về thật rồi, hắn trống trải biết bao.
Bài hát: Bình Yên Nhé – Cao Thái Sơn
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6TxfO4f7et

Chiều nay trên phố mưa bay
Có một người tiễn đưa một người
Nhìn nhau biết nói chi đây
Hai hàng mi chứa chan lệ cay
Hàng cây như cũng như lao xao
Mưa ướt nhẹ tóc em ngọt ngào
Bàn tay không muốn buông lơi
Ôm chặt anh nhé em người ơi
Đoạn đường thật ngắn em ơi
Anh muốn ôm em thêm lần cuối
và rồi em sẽ ra đi
Mình anh cô đơn lẻ loi
Một nụ hôn cuối ta trao
Em hãy nhớ những gì mình có
Đừng quên anh nhé em ơi
Phương trời xa em bình yên nhé

Tết về, mọi thứ năm nay với hắn khá ổn nhưng chuyện tình cảm hắn thấy cô đơn lạnh lẽo. Không như năm trước, năm nay hắn phải ở lại Hà Nội muộn để đi Tết các công ty đối tác, một số lãnh đạo để quan hệ cho công việc sang năm của công ty. Tận sáng sớm 29 âm lịch hắn mới lên xe về Hải Phòng thăm cô được. Thuê một chiếc xe ô tô, hắn dự định về thăm cô, thăm ông sau đó buổi chiều hắn sẽ về quê luôn. Tối hôm qua hắn đã đi cả tối mua quà cho cô, hắn rất vui chuẩn bị gặp cô rồi. Gần 10h mới về đến nơi, đường xà mỗi dịp Tết bao giờ cũng đông xe không đi nhanh được. Về đến nơi cô đi làm chưa về, hắn thăm ông, thăm chú Hoan tặng quà Tết mọi người. Gần 4 tháng chưa gặp ông, hắn thấy ông yêu hơn thì phải. Ông gầy hơn vẫn như thế không nói được chỉ có vẫy vẫy tay hay gật đầu khi nghe hắn hỏi chuyện. Nắm chặt tay hắn, ông lại khóc khi hắn nói chuyện với ông. Hắn cứ nghĩ ông mừng khi thấy hắn về ông khóc. Gần 11h mới thấy cô về. Nhìn thấy hắn cô mừng mừng tủi tủi.
- Anh về lúc mấy giờ.
- Hơn 10h anh mới đến nhà, hôm đường đông không đi nhanh được.
- Anh đi ô tô về à.
- Ừ, anh thuê xe để về, rồi chiều về Ninh Bình luôn. Đi xe máy nguy hiểm lắm.
- Vâng, Tết rồi cẩn thận không mất tết.
- Em vào đây anh có quà cho em này.
Cô nhìn hắn và theo hắn vào nhà. Hắn lấy quà ra tặng cô. Cũng chả có gì có bộ quần áo mới để cô mặc Tết. Cô nhận và lấy cớ thử để chạy nhanh vào phòng trong. Hình như cô lại khóc vì cảm động. Thương cô thế không biết. Từ ngày xảy ra việc đến giờ khóc suốt. Cứ cố mạnh mẽ nhưng thực ra yếu đuối lắm, mau nước mắt lắm. Phải một lúc lâu sau cô mới ra khỏi phòng, vẫn bộ quần áo cũ.
- Em thử rồi đẹp lắm anh ạ.
- Sao không ra đây anh xem.
- Thôi em thử nhanh để còn ra nấu nướng ăn trưa.
- Chiều em có phải đi làm không.
- Dạ có đi tổng kết cuối năm. Mai em mới được nghỉ. Anh ở đây em đi nấu ăn nhé. Em nấu nhanh thôi chỉ đặt nồi cơm với luộc rau. Hôm nay có cân giò em mua gần cơ quan anh ăn thử xem có ngon không nhé.
- Ừ ăn thế nào cũng được. Em có cần anh giúp gì không.
- Không, anh cứ ngồi chơi để em lo.
- Ừ vậy để anh ra ngoài gọi anh lái xe vào nhà uống nước.
Hắn ra ngoài gọi anh lái xe vào uống nước. Biết hắn sẽ ở lại đây lâu để ăn cơm anh lái xe xin phép 12h quay lại. Anh qua nhà bà con cách đó mấy km chúc Tết. Hắn thấy cũng phải không ép và để anh đi. Lại lặng lẽ vào nhà, hút thuốc và nhìn cô nấu ăn. Thỉnh thoảng cô ngước lên nhìn hắn cười nhẹ rồi làm tiếp. Nó vẫn cứ có một khoảng cách làm sao. Không như ngày nào, bây giờ hắn rõ ràng cảm thấy thế. Nhưng không nói, hắn chỉ nghĩ ngợi thôi. Hắn muốn ôm cô hôn cô một cái nhưng dường như không được. Xong việc đặt cơm, luộc rau thì cô lại khuấy lại cháo cho ông. Được cháo, cô lại vào đút cho ông ăn. Cô gần như không có thời gian cho hắn. Tay chân của cô liên tục làm việc. Hắn giúp cô sắp mâm bát. Chỉ có 2 đứa nên chả có gì. Gần nửa tiếng cho ông ăn xong, uống nước cô mới ra ngồi ăn với hắn.
- Hôm nào mọi việc của em cũng thế này à.
- Vâng, em quen rồi.
- Hay ra Tết thuê thêm người phụ em chứ không em vất vả quá.
- Em quen rồi, nhà cũng ít người cần gì anh. Tối thì thêm việc cho bé Thu ăn rồi nghỉ thôi.
- Lâu nay có tin tức gì của anh Thắng chị Hằng không em.
- Em không đi thăm được toàn phải nhờ chú Hoan hoặc gửi quà lên cho anh chị. Nghe nói gầy đi nhiều, biết bố bị vậy khóc ân hận lắm. Em chỉ biết có thế thôi anh ạ.
- Thế em đã suy nghĩ về việc cưới xin của mình chưa.
- Anh về anh xem bây giờ cưới làm sao được hả anh. Đợi em anh nhé, nếu không được thì anh cứ đi lấy vợ đi mặc kệ em.
Cô nói nhát gừng mà gần khóc. Cô bỏ bát xuống quay ra ngoài tay hứng miệng bởi cô sợ bật ra tiếng khóc. Hắn bỏ bát xuống sang ngồi cạnh cô, ôm vai cô hắn nhỏ nhẹ.
- Thôi em đừng xúc động nữa, anh chỉ muốn hỏi điều đó thôi chứ anh có giục gì đâu. Anh thấy em vất vả muốn chia sẻ với em thôi. Anh đợi, anh đợi đừng nói thế nữa nhé.
Cô không trả lời chỉ gật đầu. Một lúc sau cô mới nói được.
- Anh … ăn … cơm đi
- Ừ.
Hắn lặng lẽ về chỗ ăn cơm. Bữa cơm chìm trong im lặng. Hắn nghĩ cô phải vui lắm khi hắn về, nhưng không lại buồn, buồn vô hạn. Cả hai đều gượng ăn cho nhanh để còn dọn.
Đến 1 rưỡi chiều cô phải đi làm, cả hai chia tay nhau trong lặng lẽ. Cô gửi hắn cân giò về biếu bố mẹ. Hắn muốn ôm cô rồi chia tay mà dường như cô tránh. Cũng chả biết làm sao chào mọi người rồi hắn lên xe trở về quê. Lòng lại buồn mênh mang. Vậy là gặp được cô rồi nhưng mọi chuyện vẫn như cũ vẫn dậm chân tại chổ. Chỉ có cái hẹn sau Tết sang bên cô chơi là cô gật đầu, chuyện cưới xin cô vẫn chưa đồng ý. Hắn cũng không làm gì nữa ngoài chờ đợi.
Tết qua nhanh chóng, quay lại thăm cô rồi lên Hà Nội về với công việc thường nhật của mình. Mọi việc cứ êm đềm diễn ra, còn hắn cảm thấy tình cảm cô dành cho hắn cứ làm sao, nhạt dần, nhạt dần. Cô rất ít gọi cho hắn mà nhiều khi gọi lấy lệ. Không còn những lời nói nồng nàn yêu nhau, chỉ hỏi thăm qua loa rồi thôi.

Bốn tháng sau tết, hắn nhớ như in đó là ngày 26 tháng 4 định mệnh. Hắn và Trung đang làm thanh toán trên Lào Cai. Gần 2 tuần nay hắn cùng chủ đầu tư vào trong công trường nghiệm thu trên thực địa. Hắn mới ra thị xã Lào Cai ngày hôm qua. Mọi việc đã xong chỉ chờ ký cẩm nữa là hắn được thanh toán. Gần 30 tháng 4 và 1 tháng 5 nên công ty cần tiền, hắn và Trung phải đích thân lên đây làm việc mang theo cả dấu má để làm thủ tục cho nhanh cho tiện. Khoảng hơn 2h chiều hắn nhận được cuộc điện thoại của Linh.
- Anh Q ơi anh đã biết gì chưa. Giọng Linh hốt hoảng.
- Có việc gì vậy em.
- Con Thủy vừa mới gọi cho em, chiều nay nó ăn hỏi mai cưới luôn anh ạ. Em không hiểu gì cả, em gọi cho con Nguyệt thì nó cũng bất ngờ. Anh đang ở đâu mình gặp nhau rồi về luôn quê xem sao.
- Anh không ở Hà Nội, anh đang ở Lào Cai, nhưng mà em vừa nói cái gì. Thủy đi lấy chồng á. Em đang đùa anh có phải không.
- Không em không đùa, em gọi điện cho người ở quê mọi người xác nhận rồi. Anh liên lạc với Thủy đi xem sao.
Hắn chết đứng người khi nghe Linh gọi điện. Mọi thứ tối sầm trong mắt hắn, tai hắn ù đặc, hắn ngồi bệt xuống ghế thất thần. Mặt hắn cắt không còn giọt máu. Trung lay một lúc hắn mới hoàn hồn. Điều đầu tiên là hắn rút điện thoại gọi cho cô nhưng không liên lạc được. Hắn lại gọi điện về nhà chú Hoan thì gặp một đứa bé nói mãi mà nó không hiểu. Bực quá hắn đập vỡ cả điện thoại của mình. Rồi lại nhawtsk sim lên lấy điện thoại của Trung dùng tạm. Hắn bàn qua với trung vài việc, làm giấy ủy quyền cho Trung ở lại ký cẩm giấy tờ còn hắn vội và ra tàu mua vé về sớm.
hãy vào http://truyensexlauxanh.xtgem.com để đọc thêm truyện khác
  Về Trang Chủ
Bản quyền thuộc về TruyenSexLauXanh.Xtgem.Com