watch sexy videos at nza-vids!

Tin nhan chuc mung 8-3, Sms chuc 8/3 đẹp nhất


Clip Sexy Nữ Sinh Lớp 10 Cầu Giấy
Clip Hot
Tải Về Truyen Sex
Phim Sexy Trung Quốc Mới Nhất

Tải Về
Đưa Bạn Gái 17 Tuổi Vào Nhà Nghỉ
Clip Hot
Tải Về
Em dể gạ tình chị dâu

Tải Về
Chơi Gái Xinh Phê Lòi
Clip Hot
Tải Về
Phim Sex Diễn Viên Hàn Quốc
Tải Về
Làm Tình Trên Tầng Thượng
Tải Về
Clip Sexy Cô Giáo Gạ Tình Học Sinh
Phim Sexy Gái Xinh Hàn Quốc
Cha Dượng Xxx Con 18 Tuổi Có Bầu
Phim Sexy Loạn Luân
Cô Giáo Trẻ Gạ Tình Học Sinh
Phá Trinh Em Gái 18 Tuổi
Nữ Sinh Lớp 10 Đi Nhà Nghỉ Hải Dương
Phim Sexy Y Tá Bệnh Nhân Phim sex có giải thích bàng tiếng việt

Tải Phim sex phá trinh bạn gái


Truyen Lau Xanh

 
Bạn đang truy cập TruyenSexLauXanh.Xtgem.Com  hãy lưu lại địa chỉ này để lần sau vào nha!
Admin mới úp 1 số phim sex tuyển chọn cực hay.vào xem ngay!
Phim sex châu á tuyển chọn
Tải phim cap 3 chơi em trong nhà tắm
phim cap ba hiếp dâm mẹ của bạn tại nhà 18+
Kẻ liều mạng - phần 6
Nghe đến đây, tôi hoảng hồn. Dưới mông tôi là cục gì êm êm, cái bọc có bao ni lông gói ở ngoài giống như chiếc bánh mỳ gối Thu Hương bán trên phố Quán Thánh vậy. Nhẹ nhàng, thò tay nắn xem nó thế nào. Trời, là cái bà vợ ông Cường đang cần. Sao ông trời ông chiều theo ý tôi đúng như mong muốn vậy mà bây giờ ổng bắt tôi phải rơi vào cái hoàn cảnh khốn nạn thế này.

Cánh cửa tủ mở, tim tôi bây giờ như cái máy bơm của nhà máy thủy điện, máu chảy nhanh chưa từng thấy. Cánh cửa mở hé, thấy bàn tay thò vào, chạm chạm vào con ku. Tôi cầm cục băng vệ sinh đưa luôn vào cánh tay con nhóc. Khi ánh sáng tắt ngúm trong tủ, tôi thở phào, nhẹ cả người. Bây giờ suy nghĩ lại mới thông cảm cho mấy thằng ăn trộm. Nó cũng đổ mồ hôi thật sự để kiếm ăn đấy chứ, cái nghề này ảnh hưởng sức khỏe và tuổi thọ quá.

Con nhóc mở cửa tủ ra, hai bàn tay úp lên trên ngực thở hồng hộc. Chắc nó nín thở từ lúc nãy đến giờ thì phải. Con này cũng nhanh quá, nó trùm cái váy ngủ ở đâu ra nhanh thật. Tôi bế thống nó lên, nó quặp chân luôn vào hông tôi hôn hít. Tay tôi thò vào bờ mông trần truồng của con nhóc xoa nắn, rồi đến con bướm. Đặt nó xuống cái nệm trắng, kéo cái váy ngủ lên úp mặt liếm vào bướm con nhóc thêm một lần cuối. Ăn mặc chỉnh tề. Con nhóc bỏ lại tôi một mình trong phòng, nó tồng ngồng trong cái váy ngủ không đồ lót cùng cái bướm ướt nhẹp xuống thám thính tình hình để tìm cách cho tôi ra khỏi nhà. Được một lúc nó chạy lên.

- Anh ở đây luôn nhé. Không ra được đâu.

Con ku thì muốn ở lại nhưng tôi thì muốn về viện gấp. Mắt nhăn nhó nhìn con nhóc.

- Xuống đi. Chán chê rồi là chạy làng hả ông nội.

Tôi vẹo má con nhóc cái cuối, không quên sờ tạm biệt con bướm xinh đẹp một cái, tôi chạy thộc xuống tầng 1. Đi qua cầu thang thấy bức ảnh gia đình nhà lão Cường to đùng treo ngay chiếu nghỉ cầu thang. Bên cạnh lão Cường có cái máy bay bà già xinh đáo để, cõ khoảng 35 đến 40 tuổi. Cánh cửa mở, con nhóc dặn tôi ra lấy xe rồi chờ nó ở quán nước hai đứa đi ăn sáng luôn. Bước ra khỏi nhà con nhóc, tôi nhớ lại cảm giác khi bước ra khỏi cổng trại giam. Lần này nó có khác là tôi bị giam ở phòng phạm nhân nữ

Chở con nhóc đi ăn sáng xong xuôi tôi chạy một mạnh về nhà đánh răng rửa mặt rồi phi thẳng vào viện thăm thằng Xăm. Vào viện thấy thằng Lốp đang đút cháo cho thằng Xăm ăn sáng, đứng ngoài nhìn vào thấy cuộc sống thật nhiều lúc chẳng phải đi tìm đâu xa để thấy được hạnh phúc. Nước mắt tôi lại ứa ra như thằng bé. Không biết khi tôi bị đâm thủng bụng, thằng anh tôi có bay từ bên Anh về, con em gái nó có đút cho tôi những thìa cháo vào mỗi buổi sáng vậy không biết. Nhìn cái cảnh, lòng nặng trĩu, vừa thương 2 đứa nhóc, rồi cũng tự thương luôn chính bản thân mình. Quay ra châm điếu thuốc hút cho thông cái cuống họng đang ngọng cứng từ lúc nãy đến giờ, sau đó mới mở cửa vào phòng cầm lấy tay thằng Xăm.

- Anh ân hận lắm xăm à. Vì anh mà mày mang họa vào thân. Anh xin lỗi mày.

Nói có vậy mà mắt thằng Xăm đỏ hoe, mắt tôi cũng vậy. Nói thật, tính tôi rất nhạy cảm, mỗi lúc xem phim hàn quốc mà đến đoạn mũi mẫn cũng khóc như mấy bà nội trợ luôn chứ chẳng phải đùa. Nêu là thằng bạn, người trong nhà mà bị thế này chưa chắc tôi đã biết lỗi đó là vì mình. Vì ông trời ông quá khắt khe với 2 đứa chúng nó nên tôi không thể cầm lòng được.

- Không sao đâu anh Nam. Chuyện của Anh cũng là chuyện của anh em chúng em. Anh đừng bận tâm nhiều như vậy. Chẳng qua em chủ quan quá thôi.

Thằng Xăm nắm chặt lấy tay tôi, miệng nói trong nước mắt.

- Anh Nam. Ngày kia anh giúp em cùng Lốp về quê giỗ bố em được không anh. Em thế này chắc sẽ không về được, ông bà mà biết em thế này em sợ ông bà lo. Anh giúp em việc này nhé. Anh đưa lốp về lựa lời nói với ông bà giúp em.

Tôi gật đầu nhìn thằng bé.

- Thôi, cố gắng ăn lấy lại sức khỏe, khi nào khỏi anh em mình về quê một lần chơi khoảng một tuần, thăm ông bà luôn. Chuyện ngày kia, anh sẽ đưa Lốp về nói chuyện với ông bà. Bây giờ Lốp về ngủ đi, anh ở đây trông thằng Xăm. Vé xe máy đây, đưa chìa khóa Ôtô cho anh.

Rút trong túi, đưa cho thằng Lốp 20 triệu, bảo cầm lấy để trước mắt lo ăn uống cho thằng Xăm. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng tiền để sự dụng hay lợi dụng gì hai đứa, đối với tôi thứ tình cảm của anh em chúng nó làm tôi rất trân trọng. Chứ tiền nong không phải cái gì cũng đổi lấy được. Thời gian gần đây, tôi cũng chẳng phải giàu có gì, cũng may còn bạn bè anh em nên chưa phải đi đánh giày như 2 đứa thôi.

Rút điện thoại gọi cho con My.

- Alo. Em đang ở đâu vậy.

- Vẫn nhớ tới em à. Em ghét anh lắm. Em đang trong lớp.

- Thứ 7 tuần này em bận gì không?

- Không. Sao anh.

Con bé trả lời rất nhanh như chuẩn bị lấy phòng vào bem nhau đến nơi rồi vậy.

- Anh có việc muốn nhờ em chút. Thứ 7 anh phải đi Tây Bắc có công chuyện, nhờ em vào viện trông thằng em hộ anh.

- Ừ được rồi. OK. Bye anh.
Tôi ở luôn viện với thằng Xăm cho đến 3 giờ chiều thằng Lốp vào thay. Ngồi nói chuyện với nó mới biết được thằng Xăm bị thằng Minh “bu” đâm lén khi đang đi chơi. Khi nó biết được thằng chó đã bị xử, mặt nó cũng chẳng vui vẻ chút nào. Tôi biết, chuyện này nếu không giải quyết cho triệt để, tôi cũng không thể nào ăn ngon ngủ yên. Ngồi trong viện, tôi với con nhóc Phương Anh nhắn tin đến đau luôn cả ngón cái. Lúc trưa nó nhăn thế này mới chết chứ:

- Anh ăn gì chưa?

- Chưa em. Lúc tối, ở với em anh ăn no quá, bây giờ không đói lắm. Keke.

- Cái anh này, uống mỗi “nước” không mà bảo là ăn gì chứ. Hehe... Nhớ em không anh.

Nói thật, mới lúc sáng chia tay con nhóc mà giờ đã nhớ nó quằn quại. Tối nay tôi đang lăn tăn có nên đi sinh nhật nó hay không, gặp lão Cường thì thế nào đây. Đúng lúc đấy lão Cường gọi bảo tối mời tôi và thằng Gà đến Sinh nhật Phương Anh tại Nhà Hàng Hồng Kong trên con phố Quán sứ. Giọng thằng cha vẫn tỉnh bơ, như chưa có chuyện gì xẩy ra vậy, vẫn là cái kiểu ăn nói của mấy thằng công chức nhà nước. Nghĩ trong đầu: tối qua tao ngủ chung giường, à Quên, chung nhà với con vợ mày đấy Cường “Bạch tạng” ạ.

Tối đến, tôi với thằng Gà ăn mặc chải chuốt, bóng bẩy như 2 tài tử điện ảnh bước vào cái Nhà hàng sang trọng có cái tên kiểu tàu “Rồng Chợ” (tên thật của nó là Long Đình, ngồi buồn dịch sang tiếng Việt Nam “xịn” cho vui). Mẹ kiếp, bước vào ba cái quán ăn sang trọng này thấy ghét, vừa bước vào quán mà tôi tưởng đi nhầm vào chỗ bọn nó tập Erobic, đúa nào đứa đấy cúi gập người chào chúng tôi như thằng Obama sang Việt Nam thăm ông bà già tôi vậy. Lại cái kiểu bắt tay bắt chân của lão Cường nữa chứ, Chủ tịch Thành phố Hà Nội hôm nay mà có ở đây nhìn tôi, chắc ông cay tôi lắm. Bó hoa to bằng khoảng hai chục bó rau cho lợn ăn gộp lại, kèm theo hộp quà bé như cái mũi con lợn cũng được tôi trao cho con nhóc. Gặp lại nó ở đây tôi muốn ôm nó phát, đè nó luôn trên bàn rồi vặn cái vòi dưới bụng nó mà uống nước chứ ăn uống làm gì cho mệt. Chút xíu ra ngoài Cầu Gãy ăn bát bún Ngan mẹ cho xong.

Hôm nay được chứng kiến chiếc “máy bay bảo tàng” của lão Cường tôi muốn đi học lái máy bay luôn. Con mẹ đẹp thât, đẹp theo kiểu quý phái. Tôi đoán cỡ chừng 35 tuổi, ở con mẹ toát lên vẻ sung sướng, được sống trong nhung gấm nên gia dẻ hồng hào, cái múi cao ráo, sắc nhọn. Mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt phúc hậu nhưng có chút dâm tà nổi loạn hiển trên mặt. Có lẽ phải mượn con mèo Doremon cái máy tua thời gian về hồi học cấp 3, vay tạm của Nguyễn Du câu thơ về đây tả vẻ đẹp của con mẹ này mới chính xác được.

Sinh nhật con nhóc cũng gói gọn có tôi với thàng Gà, vợ chồng nhà lão Cường và thằng ku con, bà vú với con nhóc Phương Anh, con ly. Đúng là con nhóc nó sông thiếu thốn tình cảm thật sự. Ngày sinh nhật, chẳng thấy ai thân thiết ngoài những người tôi đã biết. Lão Cường vẫn vui vẻ, vẫn nhẹ nhàng như đang đẩy xe hàng với tôi. Tôi ngồi gần lão Cường để uống rượu. Ngồi đối diện với con nhóc Phương Anh mà tôi nhớ nó quá, tôi thèm được ôm con nhóc, thèm được vuốt ve nó. Nhìn nó ăn mà tôi muốn chạy sang liếm luôn cãi đĩa nó đang dùng, lúc này đồ ăn toàn đồ đắt tiền mà tôi cũng chẳng muốn ăn chút nào. Nhìn con nhóc tôi thấy yêu nó mà chẳng thèm ăn uống gì hết.

- Em ăn đi Nam, cứ tự nhiên chứ. Gà nữa ăn đi chứ.

Hai miếng Vịt quay Bắc Kinh được lão gắp cho tôi với thằng Gà vẻ lịch sự kiểu muốn chém luôn. Anh đại kiểu gì lại đi nuôi mấy cái thằng “chợ” như thằng Minh “bu” vậy.

- Anh cứ để e tự nhiên. - Em muốn ăn con Phương Anh cơ -

Định nói với thằng cha thêm cái vế sau nhưng sợ nó lấy lại miếng thịt vịt nên thôi. Tức điện lên, tôi ăn ngấu nghiến, ăn hết cái này rồi qua cái khác. Tôi cũng lịch sự gắp lại cho con nhóc Phương Anh và bà chị xinh đẹp ít đồ ăn. Cái Ly nó nhìn thằng Gà kiểu gen tị. Đúng lúc đó, chuông điện thoại bên ông Cường đổ lên.

- A lô. Nói đi.

- Chưa tìm được hả.

- Ừ! Được, anh giao cho mày xử lý. Làm cho tốt nhé. Mà đưa cho mẹ thằng Minh cho anh 3 chục nhé. Anh mới về Hà Nôi Lúc chiều chưa vào được.


Nói thật, tôi nghe chuyện lão nói chuyện mà giật mình, thằng cha nói chuyện về thằng Minh “bu” chăng. Mà tìm ai, tìm tôi hả. Hay là lão chưa biết thằng chơi thằng Minh là tôi. Lúc này nhìn thằng Gà cũng đang chu cái mỏ nghe ngóng.

Mà thằng già này cũng biết chơi đấy chứ. Dùng tiền mua chuộc anh em, mua sự trung thành của mấy thằng có bộ óc nằm ở cánh tay. Hay! Thế mới làm được ông trùm. Nói chung ở xã hội lưu manh đồng tiền nó có ma lực thật nhưng cũng lúc nó chẳng là cái gì hết. Sử dụng đồng tiền như lão vừa rồi, tôi biết lão cũng là một người có cái bộ óc nằm đúng chỗ của nó. Lão đã sống với anh em như thế, tôi nghĩ chuyện của tôi nếu lão biết chính thằng ngồi cạnh lão bây giờ là nhân vật chính thì tôi cũng rất khó giải quyết bằng cái mối quan hệ vớ vẩn này. Tôi cũng thông cảm được cho lão.

Nếu là tôi, dù có khó khăn, có thiếu thốn mấy tôi cũng không nhận những đồng tiền ấy. Tôi đã có bài học khi ở trong tù. Không phải chuyện của tôi nhưng là chuyện của thằng bạn tù. Nó cũng nhận những đồng kiểu tiền này lúc khó khăn từ thằng “anh” lo cho thằng em, lúc đấy nó chỉ vô tư nhận để lo viện phí mổ tim của mẹ nó. Nhưng một ngày nó cũng không thể từ chối một sự nhờ vả của thằng “anh tốt bung”. Mày xử thằng đấy cho anh. Nó mang cái ân tình quá lơn nên khi bị bắt, nó chỉ biết nhận lỗi và vào tù để đúc rút kinh nghiêm.

Thôi nói về tiền nói khi nào cho hết. Tóm lại, tôi chẳng cần tiền. Anh em thấy đấy, có mấy lần vào ngân hàng thấy bọn nó chồng tiền trên bàn như quân nguyên vậy mà tôi có thèm lấy trộm đồng nào đâu. Anh em thấy chưa, tôi có cần tiền đâu
Tắt điện thoại xong lão vẫn ôn tồn cầm ly lên chúc tôi, thằng gà và cả mâm. Ăn uống xong chúng tôi vẫn đi hát đến 11h đêm rồi chia tay nhau ra về. Tôi và Phương Anh vẫn thể nhiện như chưa có chuyện gì xẩy ra vậy. Nhìn ánh mắt con nhóc tôi biết nó nhớ tôi lắm. Ngồi trong phòng hát hai đứa nhắn tin chí choé trong khi ngồi cách nhau có 2 mét. Bọn nhà mạng di động mà biết được chắc có lẽ tết chúng nó đến nhà tôi và con nhóc chúc tết luôn là chắc. Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của con nhóc.

- Cảm ơn anh yêu về chiếc nhẫn nhé. Em thích lắm. Yêu Anh.

Sau khi cùng thằng Gà và thắng Lốp về quê thằng Xăm giỗ mẹ nó xong, tôi và thằng Gà quay trở về Hà Nội luôn trong ngày. Thằng Lốp ở lại mai nó mới về. Đêm đến, nhớ con nhóc Phương Anh quá nên ra quán trà đá mà tôi với thằng Gà hay ngồi đêm buôn dưa làm điếu thuốc nhìn phố phường Hà Nội. Đang rít điếu thuốc trong miêng, bà bán nước bỗng hét toáng lên, giọng như bị ngọng.

- Nam……. Nam kìa…..!

Không kịp nữa rồi. Thấy một thằng mặc quần áo đen, đội mũ sụp, mặt đeo khẩu trang. Cầm khẩu súng, chạy lại gần phía tôi chỉa khẩu súng vào lưng.

- Tạch...

Tôi nhắm mắt lại thấy ông bà, tổ tiên bên nội bên ngoại mặc áo trắng, áo vàng đứng dàn hàng bên kia đường vẫy tay chào kiểu mời gọi.

“Chạy qua đây Nam ơi..................... qua đây Nam ơi.....................”

Nói thật, lúc đấy hồn tôi đã bay khỏi xác, phi lên sau xe con bé xinh đẹp đi cái Libety mới phóng qua luôn. Còn mỗi cái xác khô cầm điếu thuốc đang cháy dở. Mặt thì xanh kiểu mấy thằng đánh tiết canh vịt đứng nhìn lắc đầu nguầy nguậy.

Mở mắt ra mới biết súng bị lép. Tôi đã nói ngày từ đầu truyện rồi mà, ông trời ông là anh em gần với nhà tôi. Thằng nhóc đang loay hoay cầm khẩu súng như để lên lại đạn. Lúc đấy cái bản năng mãnh liệt của con người trước cái chết nó vũng vẫy trong người, không biết làm cách nào tôi chụp luôn cái điếu cày đứng dậy vụt luôn vào tay thằng chó, nước điếu đổ tung tóe vào bộ thể thao Adidas trắng tinh của tôi. Mùi hôi thì anh em lầu xanh chắc hưởng nhiều rồi đúng không. Khẩu súng bung ra, rơi luôn vào vỉa hè gần chỗ cái lỗ cống. Nhanh như điện, tôi chạy lại đá luôn khẩu súng “nhựa” xuống cái lỗ.

Chạy đuôi theo thằng chó. Chụp vào áo, giống như Lý Liên Kiệt tôi quét vào dưới chân thằng chó. Thằng chó ngã lăn quay ra dường. Đầu kia thấy có chiếc xe vù ga chạy mất.

Bổ luôn chiếc điếu cày lên lưng con chó đang nằm dưới đất. Kéo nó luôn vào vỉa hè. Lúc này người đi đường dừng lại đông quá. Tôi kéo nó lên. Tay cầm cái điếu, tay cầm áo kéo thằng chó về trong cái xóm tôi ở. Vừa đi vừa gọi điện thằng Gà đến gấp. Nhà nó cũng cách chỗ tôi ở có khoảng một cây.

Lúc này trong con ngõ nhỏ nhốn nháo, mấy bà xồn xồn địt mẹ, địt cha. Mấy thằng gấu thì cởi trần đang phán này phán nọ. Tôi dí thằng chó vào tường, cầm cái điếu cày để khống chế, người bu kín xung quanh. Đợi thằng Gà phi xe đến rồi lôi con chó lên xe phóng mất. Chứ chẳng ngu ở lại đấy để đợi bọn cớm đến. Bảo thằng Gà chạy thẳng xe đến đón Bình "Bạc".

Lên xe tôi tra khảo thằng chó bằng những cái tát nổ đom đóm. Trong người tôi lúc này như lửa đang cháy dưới đít. Tôi muốn giết luôn thằng chó này rồi vất mẹ xuống sông hồng cho hả giận.

Thằng Gà thì vừa lái xe vừa ngoảnh lại táng thằng chó.

- Bắn chết nó đi, địt con mẹ mày. Chúng mày liều quá rồi đấy.
__________________
-> truy cập hayso1.me để đọc thêm nhiều truyện hay
Tôi biết, nó cũng chỉ là thằng tốt, nghĩ cho cùng nó cũng vì tiền. Hôm nay tôi quyết định giải quyết hết cái ân oán này. Nhưng tôi phải dọa thằng chó này cho nó biết thế nào là sát thủ. Máu lạnh à. (thôi, từ đây gọi luôn nó là "sát thủ" cho câu chuyện nó hấp dẫn nhé anh em)

- Ai kêu mày bắn tao? Nói.

Lại 1 cái tát dính vào mặt tằng chó. Người thằng này gầy như con mắm, nói cái giọng Lạng Sơn.

- Có người thuê em xuống đây xử anh với giá 100 triệu.

- Thằng nào? Nếu mày không nói tao ném mày xuống sông hồng cho mày bơi ra biển luôn. Gà, mày chở tao ra Sông Hồng. Tao phải giết thằng này.

Mặt tôi lúc đấy chắc giống Hitle lắm, thằng Gà cũng tưởng thật. Gật cái đầu như rô bốt của bọn nhật bản.

- Địt mẹ. Để qua đón anh Bình, mua cái bao tải đã. Mày kiếm cái gì trong xe trói nó lại trước đi.

- Hai anh tha cho em. Em chẳng qua cũng được người ta thuê thôi.

Mồm nói thế nhưng chẳng thấy nó tỏ ra sợ sệt. Nó vẫn bình thản xin xỏ. Tôi cũng thấy ở thằng chó có chút dũng khí.

- Thằng nào, mày nói không?

- Anh Tiến "xoắn" ở Hải Phòng.

Tôi chẳng biết cái tên Tiến "xoắn" là ai. May cái nó là người Hải Phòng, với sự ảnh hưởng của lão Bình trong giới XHD ở Hải phòng. Chắc cũng không khó để tìm ra cái tên lạ lẫm này.

- Mày có quen nó không? Nó sống ở khu vực nào?

- Em quen anh Tiến ở bên Trung Quốc. Có lần đi Hải Phòng chơi, em có gặp anh ở trong Vũ trường thôi.

- Số điện thoại nó đâu. Đưa cho tao.

Thằng chó lấy cái máy 1102 ra, đưa luôn cho tôi. Cái số nằm ở ngay đầu tiên các số vừa gọi của nó.

- Ai chở mày tới để xử tao.

- Quân của anh Tiến, nó chở em đến chỗ anh ngồi rồi chỉ cho em. Nó đợi em ở đầu kia, nhưng khi nó thấy em bị anh bắt lại thì đã chạy mất.

Cũng may tôi chưa vội vàng cầm máy thằng chó lên để gọi cho thằng Tiến "xoăn" nào đấy luôn. Vì như thế sẽ đánh động thằng Tiến nó chạy mất.

Lúc vừa rồi định dọa thằng này chút xíu nhưng bây giờ nhìn mặt nó cũng tội. Nó phải bần hàn lắm mới phải làm cái nghề ngày, hoặc nó là thằng nghiện nặng, hoặc một lý do nào đấy mới phải làm cái việc chẳng ai thích này. Mà loại máu lạnh này, nếu mình ép nó quá cũng không phải là có lợi cho mình sau này. Cái quan trọng nhất bây giờ là tìm thằng chủ mưu. Với cái ân oán giang hồ, chưa khi nào tôi nghĩ đến sử dụng pháp luật. Mà tôi cũng chẳng điên lại đi đưa nó vào cho bọn "buôn @", đưa thằng này vào đấy thì tôi cũng trốn mẹ sang bên trung Quốc là vừa.

Hạ cái giọng xuống.

- Nhà ở đâu?

Thằng bé cúi gập cái mặt xuống, trả lời.

- Nhà em trên Lạng Sơn, em làm bên Trung Quốc. Nhận điện thoại của anh Tiến, em từ Trung Quốc về thẳng Hà Nội luôn.

- Mày có nghiện không?

- Dạ ......Có.

Nghe thằng chó nói có. Tôi đã tạm yên tâm là nó đã nói thật.

Lúc đón xong lão Bình. Tôi thuật lại câu chuyện cho lão. Mặt lão vẫn lạnh như cục cơm nguội. Lão thả một câu:

- Cắt con ku thằng này về ngâm rượu uống ăn mừng đi Nam. Cái số mày cao đấy.

Trong lúc thế này mã lão lại nói được vậy. Nhưng cái câu sau làm tôi yên tâm hơn chút xíu.

- Thằng Tiến "xoăn" tao biết. Nó trước đây là đệ của chị Hai (Chị hai là biệt danh của một .............). Số điện thoại nó đâu.

Lão cầm cái máy điện thoại lên, gọi vào số điện thoại của thằng Tiến "xoăn". Tút, Tút, Tút……..

Lão lại bấm máy số của ai đấy.

- A lô. Nhờ mày chút việc. Cho mấy đứa đi khắp Hải Phòng tìm thằng Tiến "xoăn". Bảo nó gọi điện cho tao gấp. Bảo với nó. Nếu không gọi lại thì đừng trách tao. Ngay bây giờ nhé. Không tìm được là cái xới của mày dẹp luôn đi nhé.

Lão cúp máy cái rụp. Quay lại bảo thằng sát thủ.

- Thả nó về đi. Kiếm cái nghề gì nó sáng sủa hơn đi con.

Tôi cũng biết ý lão. Cái kiểu giết người thuê này, lão là trùm rồi. Tôi lấy một triệu trong túi. Đưa cho thằng sát thủ.

- Cầm lấy mà đi đường.

Cái mặt nó từ sợ sệt, chuyển sang nghi ngờ. Rồi ánh mắt lại chuyển thành màu đỏ. Nó nhìn tôi vẻ đăm chiêu. Cầm lấy tiền, cái mũi nó xụt xịt.

- Em cảm ơn anh. Anh cho em số điện thoại của Anh được không? Em không ngờ cuộc đời lại có những người như anh.

Chuông điện thoại lão Bình vang lên làm tôi quên luôn ánh mắt thằng sát thủ………

- Bình đây. Nói đi.

Tôi lóng ngóng nghe xem ai gọi.

- Ai thuê mày bắn em trai tao.

- Nhà nó ở đâu.

Tôi nghe từ điện thoại vọng ra hai chữ cuối câu" Khâm Thiên".

- Lên Hà Nội ngay. 3 tiếng nữa mày phải có mặt Hà Nội. Khẩn trương.

Cái giọng Lão già này nói điện thoại rất khó chịu. Nói kiểu cắc, bụp. Cách Lão nói chuyện giống với kiểu nói chuyện của Lãnh đạo.
Mà nói thêm về lão chút: tôi nghe người ta kể lại. Hồi nhỏ, cỡ mười, mười lăm tuổi, Lão vượt biên sang Trung Quốc kiếm ăn. Lão được nhận vào làm môn sinh ở cái môn phái võ gì đấy ở bên Tàu. Sau một thời gian, ông Sư phụ thấy lão có năng khiếu về võ thuật nên coi Lão là đệ tử ruột. Sau đó lão được Sư phụ truyền hết võ công nên Lão rất giỏi võ.

Thời đấy các môn phái võ bên Tàu hay giao chiến để tranh dành quyền lực, cái môn phái của Lão vì ít người nên thất thế. Lão cùng sư phụ vượt biên sang Việt Nam (Sài gòn). Lúc bây giờ Sài gòn mới giải phóng nên Thành phố rất loạn lạc. Lão cùng sư phụ và các bậc đàn anh trong môn phái đi bán thuốc nam, biểu diễn võ thuật khắp TP và các tỉnh miền Nam để kiếm sống. Một thời gian, sư phụ qua đời. Mấy anh em trong môn phái cũng chia rẽ nhau. Lão cùng một ông Anh lang thang khắp xó xỉnh làm đủ các nghề để sống qua ngày. Nhưng rồi, do cướp bóc và giang hồ hoành hành nên kiếm ăn lương thiện cũng sống không nổi. Lão và ông anh vì mưu sinh, đã đi cướp. Hoạt động chính của lão là trên tuyến tàu Bắc Nam. Sau này, ông anh bị bắt và nhận cái án tử hình.

Lúc bấy giờ các Anh Đại ở Miền Nam chẳng ai là không biết tên lão và ông anh bởi sự táo tợn và giỏi võ. Sau khi ong Anh bị tử hình, Lão trốn sang Hồng Kông. Lão cũng tham gia băng đảng XHĐ, một thời gian lão được một đại gia người Hải phòng ở Hồng Kông quan tâm, rồi giao cho lão sang CH LB Đức để quản lý và lãnh đạo hoạt động của thế giới ngầm bên Đức.

Lão đã trở thành ông trùm xuyên quốc tế từ thời đó. Một thời gian làm trùm bên kia, do các băng đảng của các tỉnh ở Việt Nam như Băng Nghệ tĩnh, băng Nam định, băng Hải phòng mâu thuẫn nên xẩy ra xung đột. Trận chiến lúc bây giờ làm thế giới ngầm của Châu Á tại Đức trở thành mối đe dọa đến an ninh trật tư của Belin nên chính phủ Đức đã ra chỉ thị trừng trị hết các băng đảng Châu Á. Lão ngửi thấy mùi bất ổn, lão phi về Việt Nam. Lão sống ở Hải Phòng, Hà Nội.

Ở Miền Bắc lão được chào đón như ông trùm thực sự. Lão nhanh chóng trở thành một Anh Đại trong bóng tối. Kể cả lúc lão ở trại, lão vẫn chỉ huy các hoạt động của thế giới ngầm bên ngoài. Nhưng lão có cái tính cờ bạc nên rất nhiều lần lão đi trại chỉ vì bi bắt trong sới. Vì lão đã sống ở khắp các nơi, hoạt động trong thế giới ngầm rất lâu nên rất ít người biết lão là ai. Chỉ có những Anh Đại mới thực thực sự biết đến Lão. Sau này lão lại vào Sài gòn hoạt động. Rồi lão đi khắp các nơi, Kể cả Lào, cămphuchia… Cái thời lão về lại Hải phòng sinh sống, lão đã giao về ở ẩn. Không giao du với xã hội bên ngoài. Lão giao lại toàn bộ quyền lực và các mánh xới làm ăn cho một đàn em thân tín. Kể về lão chắc cả ngày kể cũng không hết chuyện.

Lão ngắt điện thoại rồi nhét cái máy lên cái túi áo.

- Đưa tao đi ăn cái gì đi Nam. Tao chưa ăn gì. Khoảng 10h đêm, đón thằng Tiến "xoăn" dưới Hải Phòng Lên rồi đến nhà nó luôn.

Khi xử thằng Bu xong tôi và thằng Gà xuống Hải Phòng gặp lão là nhờ vả sự can thiệp đến pháp luật. Tôi tính trước nếu thằng thằng "Bu" có mệnh hệ gì thì sự can thiệp của lão đến pháp luật là không thừa. Lão có cái biệt tài là quan hệ, chẳng ai biết Lão quan hệ với những ai. Làm việc với những ai để tiếp cận giải quyết công việc, nhưng lúc não đã làm thì ắt là được. Không ngờ hôm nay, tôi phải nhờ đến lão để can thiệp chuyện xã hôi, cái chuyện mà lão đã từ bỏ.

Chúng tôi thả thằng "sát thủ" Lạng sơn ở hè đường và đến một cái nhà hàng nhỏ ăn uống sau đó ra Nhà hát lớn đón thằng Tiến "xoăn". Hình ảnh thằng cha làm tôi bất ngờ. Một con nhái thực thụ, với gương mặt cô hồn, da thì xanh lè. Bàn tay toàn xương xẩu. Đội cái mũ lưới trai với cái áo rộng thùng thình, cái quần thì giống như của thằng cửu vạn, màu xanh lá cây mặc chẳng thấy mông đít ở đâu (quần Philiket). Hai cánh tay lòi ra khỏi cái áo cộc với chi chít hình xăm. Ấn tượng nhất là chiếc đồng hồ được vẽ trên cổ tay.

- Anh ạ!

Thằng Tiến bước lên xe như trèo lên chiếc xe tăng, nó bám lấy cánh cửa rồi đu lên để bước chân vào. Người nó lùn được 1 đoạn, khoảng mét rưỡi. Mái tóc xoăn tít thò lò như cái tên của nó. Thằng này chắc họ hàng với Tổng thống Mỹ.

- Cái tội của mày lớn lắm đấy con ạ. Bây giờ mày cùng tao qua nhà thằng kia. Gọi nó ra. Để tao nói chuyện.

- Được rồi anh. Nhưng nếu là để giảng hòa, thì anh cần gì xuất hiện, cứ để em lo cũng được. Em sai thì để em sửa được không anh?

- Đây là thằng em tao. Tao phải nói chuyện với bọn nó. Đây thằng này.

Lão già chỉ vào tôi cho thằng Tiến.

- Anh không biết em là em anh Bình.

Thằng Gà đang lái xe làm câu:

- Địt mẹ. Các ông nhận tiền thì phải nhìn đối tướng mà nhận chứ. Nếu thằng Nam có chuyện gì thì tôi thuê thằng khác giết ông. Ông hiểu không?

- Anh biết rồi! Anh cũng được người khác giao cho làm thôi, anh cũng không để ý. Thôi Anh em cứ bình tĩnh. Để anh giải quyết việc này. Anh em thông cảm.

Lão già đang trầm ngâm phọt ra một câu làm tôi sướng điên người.

- Thằng Nam mà chết thì chúng mày cũng chết. Cũng may nó cao số. Bây giờ đến nhà thằng kia ngay đi.
__________________


08-09-2012, 10:52 PM #86
Rồng999
Dân Chơi




Ngày gia nhập: Jun 2012
Nơi cư ngụ: Bóng tối
Bài gửi: 209



Theo hướng dẫn của Tiến "xoăn", chúng tôi đến thẳng con ngõ nhỏ tại con đường gần khu vực Ga Hàng Cỏ (Khâm thiên). Cái ngõ này nổi tiếng với phức tạp. Ở trong toàn dân anh chị có số có má của Hà Nội. Báo chí đã tốn không ít giấy mực ở cái khu vực xóm nước "nâu" này. Lão Bình lững thững bước theo thằng Tiến "xoăn", với cái vẻ lạnh lùng. Lão bước như nhà lãnh đạo cao cấp đi thăm bà con buôn bán lẻ ma túy trong cái ngõ sầm uất này. Vừa vào đến đầu ngõ. Có mấy thằng già người xăm trổ, cởi trần đang ngồi tán chuyện hút thuốc lào. Thấy Lão đi vào, mấy thằng đứng hẳn dậy vẻ bất ngờ. Thằng già nhất trong đám chạy lại.

- Anh bình. Có chuyện gì vậy anh. Lâu quá không gặp anh.

Mấy thằng còn lại đứng dậy chào với cái dọng lí nhí. Thằng tiến xoăn nhanh miệng trả lời thay.

- Em dẫn anh Bình vào nhà Vinh "con".

- Sao vậy anh. Sao không gọi cho em, anh vào đây làm gì. Có chuyện gì ở cái xóm này anh chỉ cần gọi em là được mà.

- Mày vào đây luôn. Khỏe chứ?

Lão già chi nói một câu gỏn gọn có thế.

- Dạ. Em vẫn tốt anh ạ.


Con ngõ sâu hun hút, vào đến một căn nhà cũng tương đối hoành tráng được thiết kế theo phong cách hiện đại. Cái cổng to nhất khu vực, nhìn khá an toàn. Thằng Tiến ấn chuông, một lát sau có một quý bà chừng 35 tuổi bước ra với ánh mắt xăm xoi. Mặt cũng đẹp, dáng người thon thả.

- Các anh hỏi ai.

Thằng Tiến Xoăn với cái mặt mũi bặm trợn, nhưng giọng nói bây giờ thì hiền lành.

- Có Anh Vinh ở nhà không chị. Em là Tiến dưới Hải phòng lên.

- Anh Vinh đi từ lúc chiều rồi ạ. Có chuyện gì không chu Tiến.

Thằng cha già xăm trổ ở cùng ngõ bây giờ mới đứng từ phía sau xuất hiện.

- Nga. Em mở cửa cho anh Bình vào. Có chuyện muốn gặp thằng Vinh nhà em, nhanh lên. Đàn bà đừng hỏi nhiều.

Bà này có vẻ lo lắng, mở cửa theo cái lệnh của ông già “làng”.

- Để em gọi điện cho anh Vinh xem sao? Bảo đi có chút việc mà giờ này chưa thất về.

Bà cầm điện thoại lên, gọi cho chồng và bước vào trong nhà. Chúng tôi vào ngồi ở bộ salon to đùng trong phòng khách. Căn phòng cũng được trang hoàng rất đẹp. Chủ nhà cũng là loại lắm tiền. Được một lúc, trên tay bưng một khay nước lọc đá ra mời chúng tôi.

- Anh tiến đang về đấy. Các anh ngồi đợi chút xíu nhé.

Khoảng 15 phút sau. Ngoài ngõ nghe tiếng ồn ào. Cánh cổng mở toang.

- Địt mẹ thằng nào đến nhà tao làm um tỏi lên thế. Con Nga, ai cho mày mở cửa.

Vừa nói, một cái thân hình vạm vỡ, đầu húi cua chạy vào. Lão này Khoảng 40 tuổi. Nhìn thấy chúng tôi, Lão này vẫn hình như không biết Lão Bình. Ở ngoài hình như có nhiều đang ở ngoài.

Khi thằng cha nhìn thấy tôi, nó đã chửng hửng. Cái mặt tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng cánh tay nhanh chóng chỉ lên mặt tôi.

- Địt mẹ! Tiến “xoăn”, mày đưa thằng chó này đến đây làm gì. Mày muốn gì. Làm ăn như con cặc. Mày may lắm thằng chó.

Sau này tôi mới biết Lão đã cũng anh em đi tìm nhìn mặt tôi. Lão Vinh vẫn tiếp tục hất hàm về phía thằng Tiến “xoăn”.

- Bây giờ mày làm sao. Đến làm con cặc gì?

Con mẹ “quý bà” vẫn đứng phía sau thằng cha “Vinh”.

Tay lão Bình đang để trên đùi tôi và hơi đè xuống. Tôi biết, lúc này mình không nói làm gì, đã nhờ đến lão thì phải để lão xử lý. Nhưng lão vẫn chưa có hành động gì cả. Lão vẫn bình thản ngồi im. Trong đầu suy nghĩ hay Lão già này sợ đái mẹ ra quần rồi. Nhìn xuống thấy quần lão vẫn khô rang, có vẻ yên tâm theo dõi câu chuyện.

Lúc này lão xăn trổ cùng ngõ mới lại lôi vào tay Lão Vinh, kéo ra ngoài sảnh nói gì đấy. Rồi chửi thầm Lão Vinh. Vẻ mặt Vinh “con” biến sắc, tôi nghe được lão nói với thằng cha xăm trổ cấu gì đó cuối cùng.

- …………………….. Có biết đâu?
__________________


08-09-2012, 10:53 PM #87
Kình Ngư
Hư Vô




Ngày gia nhập: Jul 2011
Nơi cư ngụ: Some where Story XXX.....
Bài gửi: 249



Hôm nay bị trúng thực luôn rồi chủ thớt ạ.
__________________
Hãy ghé
>>>Luật Box Truyện<<<
xem qua khi tham gia Box Truyện người lớn.

Truyện Người Lớn--Story XXX


Mọi trường hợp viết không dấu, tem phiếu trong Box Truyện sẽ bị ban nick có thời hạn. Các bạn xin lưu ý .

08-09-2012, 10:55 PM #88
Male8x
Đại Gia Lầu Xanh


Ngày gia nhập: Feb 2011
Nơi cư ngụ: leesexy86
Bài gửi: 1,600



Anh Kình Ngư nhanh chân thế nhỉ. Mình đã rất nhanh rồi mà anh ấy còn nhanh hơn . Bắt tay cụ Rồng cái.
__________________
Ngày chị cưới xe hoa qua làng cũ
Tay em cầm chiếc lá đứng ven đê...

08-09-2012, 10:55 PM #89
Rồng999
Dân Chơi




Ngày gia nhập: Jun 2012
Nơi cư ngụ: Bóng tối
Bài gửi: 209



Vừa lúc đấy, cánh cổng mở mở toang. Có một cái bóng đang chuẩn bị bước vào. Đi theo sau còn có thêm 3 cái bóng to cao nữa. Lão Cường “Trắng”. Đi cùng là 3 thằng trọc lóc. Người cao to. Mặc vét, đeo kính đen. Lão bước vào bỗng nhiên sựng lại khi thấy Lão Bình. Lão ngạc hiên khi thấy cả tôi và thằng Gà. Mặt thằng cha bây giờ vẫn bình thản đúng chất của một Anh Đại thực thụ. Nhưng cái miệng thì giống một thằng Thái giám không hơn, không kém.


- Anh Bình. Sao xuống Hà Nội không gọi cho em tiếp Anh.

Lão Bình đưa cánh tay ra bắt tay Lão cường, mặt vẫn lạnh tanh, nhìn về phía Lão Vinh "con".

- Thằng chó này là em mày?

Cường trắng trả lời:

- Vâng đúng anh ạ. Nó là thằng bạn nối khố của em đấy.

Cường trắng trả lời vẻ mặt bối rối.

- Mày vả vào mặt nó. Nó mới chửi tao đấy. Em út của mày láo quá rồi đấy.

- Vinh “con”. Mày xin lỗi anh Bình đi. Mày mù rồi hả.

Với thứ giang hồ lớn tuổi cỡ Vinh “con”, Cường “trắng”. Kể cả súng kề cổ thì dù chúng nó có sợ đến con ku phun nước thì vẻ mặt không bao giờ thể hiện điều đó. Mà mẫy lão không phải chỉ sợ mà phần nhiều là nể, là kính trọng, là tôn sùng. Thứ Đại ca kiểu Bình “Bạc” thì không phải chỉ dùng đến đàn em, dùng đến vũ khí. Cái thứ vũ khí lợi hại nhất của Giang hồ là mối quan hệ xã hội và cái “số” vô hình mà thời gian đã chứng minh cho chủ nhân của nó. Còn cái “má” thì anh em lầu xanh check Google để biết nó cấu tạo như thế nào nhé. Cái “má” nó ở giữa tai và mũi.

- Anh Bình, em chưa gặp anh lần nào, nghe tên anh từ bé. Nhưng giờ mới được gặp nên em không biết. Hôm nay anh đến nhà em là sự vinh hạnh của em rồi. Anh thông cảm cho em.

- Tao đéo thừa thời gian để đến đây. Mày ăn nói với em tao đi. Em út mày bị gái nó đá thì đè cổ thằng em tao ra để trả thù à. Sao chúng mày sống trong xã hội bao nhiêu năm mà còn dạy em út kiểu đấy à.

Cường trắng và thằng Vinh con chuyển anh mắt sang phía tôi. Cường “trắng” nhìn tôi làm tôi ngại quá. Vẻ mặt lão Cường bây giờ rất khó đoán, lão vẫn bình thản.

- Anh ơi. Em không ngờ nó là thằng Nam. Hôm trước em với Nam cùng ăn tối mà em có biết Nam là người xử thằng em của em đâu. Không ngờ, may có anh ở đây. Em với Nam là bạn. Nam nó chơi với em gái em. Hôm nay gặp ở đây mới biết. Cũng may là đạn nó xịt. Không chắc em ân hận lắm. Mà sao em không nói với anh hả Nam. Đêm e xử thằng Minh thì em đã biết nó là em của Anh rồi mà. Em dở quá.

Lão tiếp tục:

- Anh Bình. Thôi thì thế này, cũng may anh xuống đây, Nam nó không việc gì. Mọi chuyện dừng lại ở đây anh nhe. Bọn em biết sai rồi. Cũng do hiểu lầm, anh em chúng em không tìm hiểu về Nam trước. Biết nó là thằng Nam, nếu không phải là em anh thì em cũng không cho người làm thế. May quá anh ạ.

Lão Vinh nghe vậy chạy ra cái sảnh, một đám người đang lố nhố ở ngoài bảo “chúng mày về đi, không có chuyện gì hết”.

Lão Bình có vẻ bằng lòng với cấu chuyện của lão Cường. Cái đầu gật xuống một cái.

- Cái tội của thằng em mày là ngu, nó phải gánh chịu hậu quả. Nếu 2 thằng đàn ông va chạm nhau vì con mái thì nó phải tự mình nó giành lấy và chiến sằng phằng thì tao không tham gia. Đằng này nó chơi bẩn. Đúng không?

Lão nói một cách rõ ràng, rành mạch nhưng vẫn điềm tĩnh, cái mặt vẫn lạnh tanh nhìn điếu thuốc đang cháy.

- Dạ bon em biết. Nó sai rồi. Em ở miền Nam ra nên không nắm được sự tình cụ thể.

Lão vẫn tiếp tục:

- Bây giờ, thằng Nam là thằng em duy nhất của tao. Nếu ai chơi nó thì có nghĩa là chơi tao. Chúng mày hiểu chưa. Nếu chúng mày cần tiền Viện cho thằng kia thì thằng Nam lo. Chứ cần máu thằng Nam thì tao lo.

Con mẹ Lão già này làm như tôi nhiều tiền lắm không bằng. Giang hồ chiến nhau thì tiền nong gì chứ. Ông lấy tiền ông mà trả. Nếu viên đạn mà không xịt thì thằng Minh “bu” ôm cái lọ nước muối kèm theo kim tiêm, dây dợ trong viên mà đến nhà tôi đưa tiền ma chay được chắc. Định mở mồm cãi với Lão bình nhưng nhìn lại thấy Cường “trắng” và Vinh “con” đang gật cái đầu như đang cúng nên im luôn. Lão Cường cất giọng.

- Thôi được rồi, cũng may mà gặp anh ở đây. Không phải tiền viện gì đâu anh. Ra xã hội chuyện này là cơm bữa mà anh. Mọi việc coi như giảng hoà từ ngày hôm nay nhé Nam.

Hoà cái con mẹ mày. Đền tao con em gái mày đi. Tiện thể có lão Bình đây định ép Lão Cường để lấy cái trinh con nhóc yêu của tôi nhưng nghĩ mình là thằng đẹp trai, ku to cần chó gì chuyện hèn vậy. Cái cảnh giới của thăng hoa tình yêu là tình dục cơ mà, kiểu gì chẳng đến lúc.

- Được chưa thằng kia. Mày cũng nghĩ mà làm ăn tử tế, hạn chế va chạm đi. Hôm nay là may mắn chứ hôm khác thì tao chỉ xuống cắm cho mày điếu thuốc vào bát nhang thôi. Mà chúng mày về dạy lại em út đi nhé. Tao về.

Lão vừa nói vừa hất hàm sang bên Cường trắng.

- Vâng. Cảm ơn anh. Làm phiền anh quá. Nam. Qua đây anh bảo.

Lão cường trắng gọi tôi qua bột bên trách móc việc không nói với ông. Lão còn trách việc biết thằng Minh “bu” là em lão mà vẫn xử nó. Lúc đấy cái mặt lão Cường đã thể hiện chút hằn học. Tôi xin lỗi phân bua với lão mấy câu rồi nói. Việc này em gặp anh sau. Em chở Anh Bình về cái đã. Anh thông cảm.
__________________


08-09-2012, 10:59 PM #90
Rồng999
Dân Chơi




Ngày gia nhập: Jun 2012
Nơi cư ngụ: Bóng tối
Bài gửi: 209



Chúng tôi ra khỏi con ngõ lên xe phi thằng xe vào khách sạn gần với con Nhà Hát Lớn. Ba chúng tôi ở một phòng. Một lát sau lão đuổi tôi và thằng Gà ra một phòng khác để ngủ. Ra khỏi phòng tôi gặp ngay một “quý phi” đang đứng đợi ở hành lang. Tôi hiểu được chuyện gì đang sắp diễn ra. Nghĩ cảnh cái xúc xíc nhàu, nhăn nheo, mông meo chui ra chui vào cái lỗ “trăn” mà buồn cười.

Mấy ngày hôm sau tôi không gặp được Phương Anh. Con nhóc đi du lich với Lão Cường. Sau khi thoát chết trở về, không gặp được con nhóc tôi nhớ con nhoc đến điên cuồng. Đợi con nhóc đi du lịch mà tôi tưởng nó đi hẳn sang bên kia. Cả ngày tôi chẳng ăn uống gì được, chẳng thèm đi chới đâu. Chỉ quanh quẩn trong nhà như người mất hồn. Suốt ngày cứ chăm chăm vào cái điện thoại.

Nó đi du lịch đến cỡ 2 tuần thì về Hà Nội. Nhưng rất khó gặp con nhóc, vì lão Cường không cho con nhóc đi chơi nhiều. Mà đặc biệt tôi nghe con nhóc kể lại, nó xin đi chơi với tôi, lão Cường đã cự tuyệt. Chắc lão không muốn con nhóc thân thiết với tôi. Sau này tôi mới biết, lão Cường có cái tính rất gia trưởng. Tất cả những người trong nhà sợ lão một phép, từ bà vợ lão cho đến con nhóc. Lão nói gì là người trong nhà không được làm sai hay phản bác. Vì vậy, ở cái gia đình của Lão không ai được phép làm trái ý lão.

Tôi đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Lão Cường từ ngày biết tôi là dân xã hội, lão đã không muốn con nhóc tiếp xúc với tôi, không muốn con nhóc thân thiết với tôi. Con nhóc đi du lịch về thì hơn một tuần sau tôi mới được gặp con nhóc đúng một lần ở trên phố. Hôm đó, con nhóc cùng bà chị dâu đi mua sắm đồ ở hàng Bông. Tôi phi xe đến khi con nhóc nhắn tin, tôi nhớ con nhóc đến điên cuồng. Đậu cái xe vào vỉa hè trước cái shoop quần áo trên phố, con nhóc mở cửa chui tọt lên xe, chúng tôi mặc kệ những gì xung quanh, ôm nhau hôn hít luôn trên xe. Bao nhiêu ánh mắt người đi đường xăm xoi nhìn chúng tôi qua tấm kính trước. Tôi ôm con nhóc hôn nó ngấu ngiến, con nhóc cũng nhớ tôi kinh khủng. Mở cửa, nó nhảy tót lên ghế lái nơi tôi đang ngồi, ôm tôi chặt cứng trong xe. Chúng tôi như điện dại quấn chặt vào nhau. Vừa hôn nhau, nước mắt con nhóc cứ chảy dài trên gò má. Lúc đấy tôi hạnh phúc thực sự, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được thứ tình yêu nó làm tôi ngây ngất, mụ mi đi như vậy.

Thời gian sau, tôi và con nhóc cũng chỉ nhắn tin, gọi điện với nhau. Bao nhiêu nhớ nhung chỉ được cảm nhận qua cái loa bé xíu và cái màn hình của điện thoại. Càng không gặp, chúng tôi lại càng yêu nhau. Có lúc tôi muốn điên lên, muốn đến thẳng nhà con nhóc gặp lão Cường để nói chuyện với lão cho ra nhẽ. Tôi muốn cướp nó ra khỏi căn nhà tù túng đó. Ở cái thời buổi này, tôi chẳng thấy căn nhà nào lại như cái địa ngục như vậy. Không được tự do yêu đương, không được tự do cảm nhận cái hạnh phúc của mình. Con nhóc đã gọi điện cho tôi khóc rất nhiều. Nhiều lúc nhớ nó, tôi muốn điên lên.


Rồi cuối cũng cũng gần đến ngày nó chuẩn bị về lại bên kia. Càng đến ngày nó đi, chúng tôi cư như 2 người điên. Chỉ muốn chạy đến bên nhau và xé tan thân xác của nhau ra mà hôn hít. Cái cảm xúc nó đè nén đến khó chịu. Mỗi buổi tối, tôi đến nhà, đứng dưới nhà nhìn lên thấy nó trên ban công mà quặn lòng. Con nhóc kiếm một sợi dây, nó buộc theo chiếc bút bi. Ném xuống, tôi buộc những cành hoa, những cái kẹo con nhóc thích ăn để nó kéo lên trên rất lãng mạn. Không phải con nhóc thiếu kẹo để ăn, mà con nhóc muốn ăn thứ kẹo có hơi ấm từ tôi. Chúng tôi yêu nhau, gặp nhau như vậy cho đến lúc nó sắp đi.

Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. Hôm đó là sinh nhật cái Ly, con nhóc xin đi sinh nhật. Lão Cường cho người chở nó đi rồi đợi đón về. Hôm đó, tôi không đi dự sịnh nhật, chỉ có thằng Gà là đến dự. Con nhóc đã trốn ra ngoài và nhảy tót lên xe tôi phóng đi như một công chúa trốn nhà vua đi chơi với thằng Hầu vậy.

Tôi chở con nhóc đi mà chẳng biết đi đâu, cứ đi vòng vòng trên đường. Ngồi trên xe, cầm tay con nhóc, thỉnh thoảng ngoảng sang hôn con nhóc. Lâu ngày, tôi nhìn con nhóc thấy nó đáng yêu vô cùng. Tôi đưa cánh tay vuốt vào má nó, sờ vào mái tóc nó, cầm lấy cổ nó kéo về phía mình hít cái mùi tóc của nó. Con nhóc hỏi tôi.

- Anh nhớ em không?

Trong tình yêu không lẽ cứ nói toẹt ra với nhau thế mới được sao. Nhớ con nhóc? Tôi điên cuồng vì nó luôn chứ mỗi nhớ không thôi đâu. Ngoảnh sang nhìn vào ánh mắt con nhóc.

- Không nhớ. Mà là anh rất nhớ.

- Sao anh cứ đi linh tinh vậy (câu hỏi bí ẩn).

Thật lòng mấy hôm trước không gặp được con nhóc tôi nhớ nó đến điên cuồng, đến giờ gặp nó tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện làm tình làm tội gì nữa. Tôi chỉ muốn gặp nhóc, muốn được gần con nhóc. Thế là đã đủ cho những ngày nhớ nó. Nghe con nhóc nói mà tôi lấy tay xoa lên đầu xem mình có phải đã biến thành Đường Tam Tạng chưa, sao bỗng nhiên tôi trong sáng như trang giấy trắng thế này không biết nữa. Ngoảnh sang thấy nó đang xấu hổ với câu nói thô thiển, tôi đưa tay bấu vào má nó một cái. Nở một nụ cười tình tứ với con nhóc.

- Anh ơi. Tối nay em bỏ nhà đi với anh luôn nhé. Em không về nhà đâu. Em ở bên anh hết đêm, sang mai em về. 3 ngày nữa em đi rồi.

Tôi thấy yêu cái sự lỳ lợm của nó. Hiền lành, nữ tính. Là một công chúa thực sự, nhưng trong người con nhóc có sự liều lĩnh, có sự nổi loạn đáng yêu. Con nhóc dám sống, dám làm những điều mà con tim nó đang điều kiển.

- Có lẽ không được đâu em. Anh không muốn em phải khổ vì anh. Tối em phải về nhà, nếu không em sẽ khó xử lắm đấy.

- Anh không dám sao? Anh không muốn ở bên em đêm nay sao?
Theo hướng dẫn của Tiến "xoăn", chúng tôi đến thẳng con ngõ nhỏ tại con đường gần khu vực Ga Hàng Cỏ (Khâm thiên). Cái ngõ này nổi tiếng với phức tạp. Ở trong toàn dân anh chị có số có má của Hà Nội. Báo chí đã tốn không ít giấy mực ở cái khu vực xóm nước "nâu" này. Lão Bình lững thững bước theo thằng Tiến "xoăn", với cái vẻ lạnh lùng. Lão bước như nhà lãnh đạo cao cấp đi thăm bà con buôn bán lẻ ma túy trong cái ngõ sầm uất này. Vừa vào đến đầu ngõ. Có mấy thằng già người xăm trổ, cởi trần đang ngồi tán chuyện hút thuốc lào. Thấy Lão đi vào, mấy thằng đứng hẳn dậy vẻ bất ngờ. Thằng già nhất trong đám chạy lại.

- Anh bình. Có chuyện gì vậy anh. Lâu quá không gặp anh.

Mấy thằng còn lại đứng dậy chào với cái dọng lí nhí. Thằng tiến xoăn nhanh miệng trả lời thay.

- Em dẫn anh Bình vào nhà Vinh "con".

- Sao vậy anh. Sao không gọi cho em, anh vào đây làm gì. Có chuyện gì ở cái xóm này anh chỉ cần gọi em là được mà.

- Mày vào đây luôn. Khỏe chứ?

Lão già chi nói một câu gỏn gọn có thế.

- Dạ. Em vẫn tốt anh ạ.


Con ngõ sâu hun hút, vào đến một căn nhà cũng tương đối hoành tráng được thiết kế theo phong cách hiện đại. Cái cổng to nhất khu vực, nhìn khá an toàn. Thằng Tiến ấn chuông, một lát sau có một quý bà chừng 35 tuổi bước ra với ánh mắt xăm xoi. Mặt cũng đẹp, dáng người thon thả.

- Các anh hỏi ai.

Thằng Tiến Xoăn với cái mặt mũi bặm trợn, nhưng giọng nói bây giờ thì hiền lành.

- Có Anh Vinh ở nhà không chị. Em là Tiến dưới Hải phòng lên.

- Anh Vinh đi từ lúc chiều rồi ạ. Có chuyện gì không chu Tiến.

Thằng cha già xăm trổ ở cùng ngõ bây giờ mới đứng từ phía sau xuất hiện.

- Nga. Em mở cửa cho anh Bình vào. Có chuyện muốn gặp thằng Vinh nhà em, nhanh lên. Đàn bà đừng hỏi nhiều.

Bà này có vẻ lo lắng, mở cửa theo cái lệnh của ông già “làng”.

- Để em gọi điện cho anh Vinh xem sao? Bảo đi có chút việc mà giờ này chưa thất về.

Bà cầm điện thoại lên, gọi cho chồng và bước vào trong nhà. Chúng tôi vào ngồi ở bộ salon to đùng trong phòng khách. Căn phòng cũng được trang hoàng rất đẹp. Chủ nhà cũng là loại lắm tiền. Được một lúc, trên tay bưng một khay nước lọc đá ra mời chúng tôi.

- Anh tiến đang về đấy. Các anh ngồi đợi chút xíu nhé.

Khoảng 15 phút sau. Ngoài ngõ nghe tiếng ồn ào. Cánh cổng mở toang.

- Địt mẹ thằng nào đến nhà tao làm um tỏi lên thế. Con Nga, ai cho mày mở cửa.

Vừa nói, một cái thân hình vạm vỡ, đầu húi cua chạy vào. Lão này Khoảng 40 tuổi. Nhìn thấy chúng tôi, Lão này vẫn hình như không biết Lão Bình. Ở ngoài hình như có nhiều đang ở ngoài.

Khi thằng cha nhìn thấy tôi, nó đã chửng hửng. Cái mặt tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng cánh tay nhanh chóng chỉ lên mặt tôi.

- Địt mẹ! Tiến “xoăn”, mày đưa thằng chó này đến đây làm gì. Mày muốn gì. Làm ăn như con cặc. Mày may lắm thằng chó.

Sau này tôi mới biết Lão đã cũng anh em đi tìm nhìn mặt tôi. Lão Vinh vẫn tiếp tục hất hàm về phía thằng Tiến “xoăn”.

- Bây giờ mày làm sao. Đến làm con cặc gì?

Con mẹ “quý bà” vẫn đứng phía sau thằng cha “Vinh”.

Tay lão Bình đang để trên đùi tôi và hơi đè xuống. Tôi biết, lúc này mình không nói làm gì, đã nhờ đến lão thì phải để lão xử lý. Nhưng lão vẫn chưa có hành động gì cả. Lão vẫn bình thản ngồi im. Trong đầu suy nghĩ hay Lão già này sợ đái mẹ ra quần rồi. Nhìn xuống thấy quần lão vẫn khô rang, có vẻ yên tâm theo dõi câu chuyện.

Lúc này lão xăn trổ cùng ngõ mới lại lôi vào tay Lão Vinh, kéo ra ngoài sảnh nói gì đấy. Rồi chửi thầm Lão Vinh. Vẻ mặt Vinh “con” biến sắc, tôi nghe được lão nói với thằng cha xăm trổ cấu gì đó cuối cùng.

- …………………….. Có biết đâu?
Vừa lúc đấy, cánh cổng mở mở toang. Có một cái bóng đang chuẩn bị bước vào. Đi theo sau còn có thêm 3 cái bóng to cao nữa. Lão Cường “Trắng”. Đi cùng là 3 thằng trọc lóc. Người cao to. Mặc vét, đeo kính đen. Lão bước vào bỗng nhiên sựng lại khi thấy Lão Bình. Lão ngạc hiên khi thấy cả tôi và thằng Gà. Mặt thằng cha bây giờ vẫn bình thản đúng chất của một Anh Đại thực thụ. Nhưng cái miệng thì giống một thằng Thái giám không hơn, không kém.


- Anh Bình. Sao xuống Hà Nội không gọi cho em tiếp Anh.

Lão Bình đưa cánh tay ra bắt tay Lão cường, mặt vẫn lạnh tanh, nhìn về phía Lão Vinh "con".

- Thằng chó này là em mày?

Cường trắng trả lời:

- Vâng đúng anh ạ. Nó là thằng bạn nối khố của em đấy.

Cường trắng trả lời vẻ mặt bối rối.

- Mày vả vào mặt nó. Nó mới chửi tao đấy. Em út của mày láo quá rồi đấy.

- Vinh “con”. Mày xin lỗi anh Bình đi. Mày mù rồi hả.

Với thứ giang hồ lớn tuổi cỡ Vinh “con”, Cường “trắng”. Kể cả súng kề cổ thì dù chúng nó có sợ đến con ku phun nước thì vẻ mặt không bao giờ thể hiện điều đó. Mà mẫy lão không phải chỉ sợ mà phần nhiều là nể, là kính trọng, là tôn sùng. Thứ Đại ca kiểu Bình “Bạc” thì không phải chỉ dùng đến đàn em, dùng đến vũ khí. Cái thứ vũ khí lợi hại nhất của Giang hồ là mối quan hệ xã hội và cái “số” vô hình mà thời gian đã chứng minh cho chủ nhân của nó. Còn cái “má” thì anh em lầu xanh check Google để biết nó cấu tạo như thế nào nhé. Cái “má” nó ở giữa tai và mũi.

- Anh Bình, em chưa gặp anh lần nào, nghe tên anh từ bé. Nhưng giờ mới được gặp nên em không biết. Hôm nay anh đến nhà em là sự vinh hạnh của em rồi. Anh thông cảm cho em.

- Tao đéo thừa thời gian để đến đây. Mày ăn nói với em tao đi. Em út mày bị gái nó đá thì đè cổ thằng em tao ra để trả thù à. Sao chúng mày sống trong xã hội bao nhiêu năm mà còn dạy em út kiểu đấy à.

Cường trắng và thằng Vinh con chuyển anh mắt sang phía tôi. Cường “trắng” nhìn tôi làm tôi ngại quá. Vẻ mặt lão Cường bây giờ rất khó đoán, lão vẫn bình thản.

- Anh ơi. Em không ngờ nó là thằng Nam. Hôm trước em với Nam cùng ăn tối mà em có biết Nam là người xử thằng em của em đâu. Không ngờ, may có anh ở đây. Em với Nam là bạn. Nam nó chơi với em gái em. Hôm nay gặp ở đây mới biết. Cũng may là đạn nó xịt. Không chắc em ân hận lắm. Mà sao em không nói với anh hả Nam. Đêm e xử thằng Minh thì em đã biết nó là em của Anh rồi mà. Em dở quá.

Lão tiếp tục:

- Anh Bình. Thôi thì thế này, cũng may anh xuống đây, Nam nó không việc gì. Mọi chuyện dừng lại ở đây anh nhe. Bọn em biết sai rồi. Cũng do hiểu lầm, anh em chúng em không tìm hiểu về Nam trước. Biết nó là thằng Nam, nếu không phải là em anh thì em cũng không cho người làm thế. May quá anh ạ.

Lão Vinh nghe vậy chạy ra cái sảnh, một đám người đang lố nhố ở ngoài bảo “chúng mày về đi, không có chuyện gì hết”.

Lão Bình có vẻ bằng lòng với cấu chuyện của lão Cường. Cái đầu gật xuống một cái.

- Cái tội của thằng em mày là ngu, nó phải gánh chịu hậu quả. Nếu 2 thằng đàn ông va chạm nhau vì con mái thì nó phải tự mình nó giành lấy và chiến sằng phằng thì tao không tham gia. Đằng này nó chơi bẩn. Đúng không?

Lão nói một cách rõ ràng, rành mạch nhưng vẫn điềm tĩnh, cái mặt vẫn lạnh tanh nhìn điếu thuốc đang cháy.

- Dạ bon em biết. Nó sai rồi. Em ở miền Nam ra nên không nắm được sự tình cụ thể.

Lão vẫn tiếp tục:

- Bây giờ, thằng Nam là thằng em duy nhất của tao. Nếu ai chơi nó thì có nghĩa là chơi tao. Chúng mày hiểu chưa. Nếu chúng mày cần tiền Viện cho thằng kia thì thằng Nam lo. Chứ cần máu thằng Nam thì tao lo.

Con mẹ Lão già này làm như tôi nhiều tiền lắm không bằng. Giang hồ chiến nhau thì tiền nong gì chứ. Ông lấy tiền ông mà trả. Nếu viên đạn mà không xịt thì thằng Minh “bu” ôm cái lọ nước muối kèm theo kim tiêm, dây dợ trong viên mà đến nhà tôi đưa tiền ma chay được chắc. Định mở mồm cãi với Lão bình nhưng nhìn lại thấy Cường “trắng” và Vinh “con” đang gật cái đầu như đang cúng nên im luôn. Lão Cường cất giọng.

- Thôi được rồi, cũng may mà gặp anh ở đây. Không phải tiền viện gì đâu anh. Ra xã hội chuyện này là cơm bữa mà anh. Mọi việc coi như giảng hoà từ ngày hôm nay nhé Nam.

Hoà cái con mẹ mày. Đền tao con em gái mày đi. Tiện thể có lão Bình đây định ép Lão Cường để lấy cái trinh con nhóc yêu của tôi nhưng nghĩ mình là thằng đẹp trai, ku to cần chó gì chuyện hèn vậy. Cái cảnh giới của thăng hoa tình yêu là tình dục cơ mà, kiểu gì chẳng đến lúc.

- Được chưa thằng kia. Mày cũng nghĩ mà làm ăn tử tế, hạn chế va chạm đi. Hôm nay là may mắn chứ hôm khác thì tao chỉ xuống cắm cho mày điếu thuốc vào bát nhang thôi. Mà chúng mày về dạy lại em út đi nhé. Tao về.

Lão vừa nói vừa hất hàm sang bên Cường trắng.

- Vâng. Cảm ơn anh. Làm phiền anh quá. Nam. Qua đây anh bảo.

Lão cường trắng gọi tôi qua bột bên trách móc việc không nói với ông. Lão còn trách việc biết thằng Minh “bu” là em lão mà vẫn xử nó. Lúc đấy cái mặt lão Cường đã thể hiện chút hằn học. Tôi xin lỗi phân bua với lão mấy câu rồi nói. Việc này em gặp anh sau. Em chở Anh Bình về cái đã. Anh thông cảm.
Chúng tôi ra khỏi con ngõ lên xe phi thằng xe vào khách sạn gần với con Nhà Hát Lớn. Ba chúng tôi ở một phòng. Một lát sau lão đuổi tôi và thằng Gà ra một phòng khác để ngủ. Ra khỏi phòng tôi gặp ngay một “quý phi” đang đứng đợi ở hành lang. Tôi hiểu được chuyện gì đang sắp diễn ra. Nghĩ cảnh cái xúc xíc nhàu, nhăn nheo, mông meo chui ra chui vào cái lỗ “trăn” mà buồn cười.

Mấy ngày hôm sau tôi không gặp được Phương Anh. Con nhóc đi du lich với Lão Cường. Sau khi thoát chết trở về, không gặp được con nhóc tôi nhớ con nhoc đến điên cuồng. Đợi con nhóc đi du lịch mà tôi tưởng nó đi hẳn sang bên kia. Cả ngày tôi chẳng ăn uống gì được, chẳng thèm đi chới đâu. Chỉ quanh quẩn trong nhà như người mất hồn. Suốt ngày cứ chăm chăm vào cái điện thoại.

Nó đi du lịch đến cỡ 2 tuần thì về Hà Nội. Nhưng rất khó gặp con nhóc, vì lão Cường không cho con nhóc đi chơi nhiều. Mà đặc biệt tôi nghe con nhóc kể lại, nó xin đi chơi với tôi, lão Cường đã cự tuyệt. Chắc lão không muốn con nhóc thân thiết với tôi. Sau này tôi mới biết, lão Cường có cái tính rất gia trưởng. Tất cả những người trong nhà sợ lão một phép, từ bà vợ lão cho đến con nhóc. Lão nói gì là người trong nhà không được làm sai hay phản bác. Vì vậy, ở cái gia đình của Lão không ai được phép làm trái ý lão.

Tôi đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Lão Cường từ ngày biết tôi là dân xã hội, lão đã không muốn con nhóc tiếp xúc với tôi, không muốn con nhóc thân thiết với tôi. Con nhóc đi du lịch về thì hơn một tuần sau tôi mới được gặp con nhóc đúng một lần ở trên phố. Hôm đó, con nhóc cùng bà chị dâu đi mua sắm đồ ở hàng Bông. Tôi phi xe đến khi con nhóc nhắn tin, tôi nhớ con nhóc đến điên cuồng. Đậu cái xe vào vỉa hè trước cái shoop quần áo trên phố, con nhóc mở cửa chui tọt lên xe, chúng tôi mặc kệ những gì xung quanh, ôm nhau hôn hít luôn trên xe. Bao nhiêu ánh mắt người đi đường xăm xoi nhìn chúng tôi qua tấm kính trước. Tôi ôm con nhóc hôn nó ngấu ngiến, con nhóc cũng nhớ tôi kinh khủng. Mở cửa, nó nhảy tót lên ghế lái nơi tôi đang ngồi, ôm tôi chặt cứng trong xe. Chúng tôi như điện dại quấn chặt vào nhau. Vừa hôn nhau, nước mắt con nhóc cứ chảy dài trên gò má. Lúc đấy tôi hạnh phúc thực sự, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được thứ tình yêu nó làm tôi ngây ngất, mụ mi đi như vậy.

Thời gian sau, tôi và con nhóc cũng chỉ nhắn tin, gọi điện với nhau. Bao nhiêu nhớ nhung chỉ được cảm nhận qua cái loa bé xíu và cái màn hình của điện thoại. Càng không gặp, chúng tôi lại càng yêu nhau. Có lúc tôi muốn điên lên, muốn đến thẳng nhà con nhóc gặp lão Cường để nói chuyện với lão cho ra nhẽ. Tôi muốn cướp nó ra khỏi căn nhà tù túng đó. Ở cái thời buổi này, tôi chẳng thấy căn nhà nào lại như cái địa ngục như vậy. Không được tự do yêu đương, không được tự do cảm nhận cái hạnh phúc của mình. Con nhóc đã gọi điện cho tôi khóc rất nhiều. Nhiều lúc nhớ nó, tôi muốn điên lên.


Rồi cuối cũng cũng gần đến ngày nó chuẩn bị về lại bên kia. Càng đến ngày nó đi, chúng tôi cư như 2 người điên. Chỉ muốn chạy đến bên nhau và xé tan thân xác của nhau ra mà hôn hít. Cái cảm xúc nó đè nén đến khó chịu. Mỗi buổi tối, tôi đến nhà, đứng dưới nhà nhìn lên thấy nó trên ban công mà quặn lòng. Con nhóc kiếm một sợi dây, nó buộc theo chiếc bút bi. Ném xuống, tôi buộc những cành hoa, những cái kẹo con nhóc thích ăn để nó kéo lên trên rất lãng mạn. Không phải con nhóc thiếu kẹo để ăn, mà con nhóc muốn ăn thứ kẹo có hơi ấm từ tôi. Chúng tôi yêu nhau, gặp nhau như vậy cho đến lúc nó sắp đi.

Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. Hôm đó là sinh nhật cái Ly, con nhóc xin đi sinh nhật. Lão Cường cho người chở nó đi rồi đợi đón về. Hôm đó, tôi không đi dự sịnh nhật, chỉ có thằng Gà là đến dự. Con nhóc đã trốn ra ngoài và nhảy tót lên xe tôi phóng đi như một công chúa trốn nhà vua đi chơi với thằng Hầu vậy.

Tôi chở con nhóc đi mà chẳng biết đi đâu, cứ đi vòng vòng trên đường. Ngồi trên xe, cầm tay con nhóc, thỉnh thoảng ngoảng sang hôn con nhóc. Lâu ngày, tôi nhìn con nhóc thấy nó đáng yêu vô cùng. Tôi đưa cánh tay vuốt vào má nó, sờ vào mái tóc nó, cầm lấy cổ nó kéo về phía mình hít cái mùi tóc của nó. Con nhóc hỏi tôi.

- Anh nhớ em không?

Trong tình yêu không lẽ cứ nói toẹt ra với nhau thế mới được sao. Nhớ con nhóc? Tôi điên cuồng vì nó luôn chứ mỗi nhớ không thôi đâu. Ngoảnh sang nhìn vào ánh mắt con nhóc.

- Không nhớ. Mà là anh rất nhớ.

- Sao anh cứ đi linh tinh vậy (câu hỏi bí ẩn).

Thật lòng mấy hôm trước không gặp được con nhóc tôi nhớ nó đến điên cuồng, đến giờ gặp nó tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện làm tình làm tội gì nữa. Tôi chỉ muốn gặp nhóc, muốn được gần con nhóc. Thế là đã đủ cho những ngày nhớ nó. Nghe con nhóc nói mà tôi lấy tay xoa lên đầu xem mình có phải đã biến thành Đường Tam Tạng chưa, sao bỗng nhiên tôi trong sáng như trang giấy trắng thế này không biết nữa. Ngoảnh sang thấy nó đang xấu hổ với câu nói thô thiển, tôi đưa tay bấu vào má nó một cái. Nở một nụ cười tình tứ với con nhóc.

- Anh ơi. Tối nay em bỏ nhà đi với anh luôn nhé. Em không về nhà đâu. Em ở bên anh hết đêm, sang mai em về. 3 ngày nữa em đi rồi.

Tôi thấy yêu cái sự lỳ lợm của nó. Hiền lành, nữ tính. Là một công chúa thực sự, nhưng trong người con nhóc có sự liều lĩnh, có sự nổi loạn đáng yêu. Con nhóc dám sống, dám làm những điều mà con tim nó đang điều kiển.

- Có lẽ không được đâu em. Anh không muốn em phải khổ vì anh. Tối em phải về nhà, nếu không em sẽ khó xử lắm đấy.

- Anh không dám sao? Anh không muốn ở bên em đêm nay sao?
  Về Trang Chủ
Bản quyền thuộc về TruyenSexLauXanh.Xtgem.Com