watch sexy videos at nza-vids!

Tin nhan chuc mung 8-3, Sms chuc 8/3 đẹp nhất


Clip Sexy Nữ Sinh Lớp 10 Cầu Giấy
Clip Hot
Tải Về Truyen Sex
Phim Sexy Trung Quốc Mới Nhất

Tải Về
Đưa Bạn Gái 17 Tuổi Vào Nhà Nghỉ
Clip Hot
Tải Về
Em dể gạ tình chị dâu

Tải Về
Chơi Gái Xinh Phê Lòi
Clip Hot
Tải Về
Phim Sex Diễn Viên Hàn Quốc
Tải Về
Làm Tình Trên Tầng Thượng
Tải Về
Clip Sexy Cô Giáo Gạ Tình Học Sinh
Phim Sexy Gái Xinh Hàn Quốc
Cha Dượng Xxx Con 18 Tuổi Có Bầu
Phim Sexy Loạn Luân
Cô Giáo Trẻ Gạ Tình Học Sinh
Phá Trinh Em Gái 18 Tuổi
Nữ Sinh Lớp 10 Đi Nhà Nghỉ Hải Dương
Phim Sexy Y Tá Bệnh Nhân Phim sex có giải thích bàng tiếng việt

Phim sex tâm lý em gái cực ngon


Truyen Lau Xanh

 
Bạn đang truy cập TruyenSexLauXanh.Xtgem.Com  hãy lưu lại địa chỉ này để lần sau vào nha!
Admin mới úp 1 số phim sex tuyển chọn cực hay.vào xem ngay!
Phim sex châu á tuyển chọn
Tải phim cap 3 chơi em trong nhà tắm
phim cap ba hiếp dâm mẹ của bạn tại nhà 18+
Kẻ liều mạng - phần 8
- Em sướng .................. quá anh ơi. Sướng lắm.

- Anh cũng sướng .......... lắm. Anh ra em nhé......

- Ừ. bắn hết vào bướm em ........... đi. Nhanh lên anh..

- A..................... Chết em rồi. Em yêu anh

Tôi đổ sầm lên người con nhóc khi con ku đã mềm như sợi bún. Cứ đề con cu nơi miệng con bướm nằm thở hồng hộc. Con nhóc cũng mệt lử. Tôi thiếp luôn vào giấc ngủ cùng con nhóc đến 3h sáng. Trước lúc ngủ tôi không quên nhìn xuống sàn nhà xem có ướt không. Đến 3h sáng tỉnh dậy thấy con nhóc vẫn trần truồng nằm ngủ hình quả đu đủ. Bướm thì hình những múi mít.....

Tôi đổ sầm lên người con nhóc khi con ku đã mềm như sợi bún. Cứ đề con cu nơi miệng con bướm nằm thở hồng hộc. Con nhóc cũng mệt lử. Tôi thiếp luôn vào giấc ngủ cùng con nhóc đến 3h sáng. Trước lúc ngủ tôi không quên nhìn xuống sàn nhà xem có ướt không. Đến 3h sáng tỉnh dậy thấy con nhóc vẫn trần truồng nằm ngủ hình quả đu đủ. Bướm thì hình những múi mít.....

Lúc này con nhóc co quắp người ngủ, ngoảnh cái lưng trắng phóc cho tôi. Đưa cánh tay ôm con nhóc từ phía sau, con ku cà vào cái mông mát rượi. Thơm vào gáy con nhóc, cái mùi hương trên tóc nó làm tôi ngây ngất, tỉnh hẳn giấc ngủ. Chồm người lên nhìn nhóc ngủ thấy dễ thương vô cùng. Cái kiểu con nhóc ngủ rất sâu, rất vô tư. Toát lên như trang giấy trắng, nhưng có điều đã dính vài giọt tình trùng của tôi.

Tay đang vân vê cái núm vú, miệng thì hôn vào tai con nhóc.

- Ừ… Anh làm gì vậy, Anh không ngủ à. ờ…

- Anh thức nhìn em ngủ. Anh sợ em trốn về mất.

Con nhóc dù đang ngái ngủ nhưng vẻ mặt vẫn toát lên hạnh phúc.

- Hay anh trốn đi cùng em nhé. Em không sang Anh nữa. Anh dám không?

Nói thật anh em. Thằng Nam này bây giờ chỉ còn mối con ku là có giá nhất hiện giờ. Nhà cửa không, gia đình không, tình yêu không (à mới có), tiền bạc thì phù du không nói đến. Tôi sợ gì cơ chứ? Cường trắng ư? Còn lâu. Trên đời này cái duy nhất tôi sợ là tình cảm. Phật đã dạy trong 14 điều cho nhân loại rồi: Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.

Vậy thì sao tôi phải từ chối con nhóc? Tôi cưới nó luôn bây giờ cũng được huống gì là bỏ đi với nó. Nhưng không. Tôi không đành làm thế. Tương lai con nhóc còn dài, còn tươi sáng. Nó chưa hiểu được cuộc đời. Chắc chắn hiện giờ nó còn đang sống theo cảm tính, theo sự mách bảo của con tim, mà cũng có thể là con bướm.

Nhưng khi suy nghĩ lại, chắc chắn nó sẽ ân hận. Riêng điều này, tôi dám chắc với nó vì tôi đã trải qua. Tôi không muốn nó sẽ sống cái cảm giác giống tôi. Mà tôi cũng muốn tình cảm chúng tôi được chào đón một cách đàng hoàng, không phải trốn chạy ai.

- Anh yêu em, nhưng anh không muốn em phải khổ như vậy. Anh không đáng để em phải hy sinh như vậy đâu Phương Anh. Anh sẽ đến bên em khi có thể, dù em có ở đâu.

Tôi nói tiếp với con nhóc:

- Hôm nay, như thế này đối với anh là cả một gia tài rồi. Đối với thằng lưu manh thì thứ tình yêu chân thành, trong trắng mà em dành cho nó là một điều xa xỉ. Vì vậy, anh không muốn nó đi vào ngõ cụt, anh cũng không muốn sống vội và lãng phí tình yêu đó. Em hiểu anh chứ Phương Anh.

Nước mắt con nhóc bắt đầu chảy ra. Tôi ôm con nhóc chặt hơn, con nhóc cũng quay hẳn người lại ôm lấy cổ tôi khóc thút thít.

- Em không muốn phải xa anh. Em không chịu được. Em yêu anh lắm anh Nam. Em sẽ sống thế nào khi xa anh đây. Hu…hu… Trước đây chưa gặp anh, chưa yêu anh, em sống thế nào cũng được. Nhưng ông trời ông sắp đặt em gặp anh ở Việt Nam. Sao ông ác quá vậy. Hu……..

Con nhóc lai nhắc đến thằng cha “Thiên” anh em gần của nhà tôi rồi. Định rút điện thoại ra gọi cho ổng kêu ổng sắp xếp lại ván cờ đang chơi dở để con nhóc đỡ rủa vả ông nhưng hình như có ai đó bôi ớt cay vào mắt tôi. Tôi cũng ôm con nhóc nấc lên thành tiếng. Tiếng nấc của tôi không phải buồn chán mà tôi nấc, chẳng qua con nhóc làm tôi thấy hạnh phúc, làm tôi thấy ấm áp.

- Anh hứa, anh sẽ sang bên kia với em. Nhất định anh sẽ sang. Được không nào? Đừng khóc nữa.

Lấy bàn tay lau nước nước mắt cho con nhóc. Tôi gé miệng hôn nhóc thật lâu rồi chúng tôi làm tình thêm một lần nữa dù con nhóc hơi đau. Nhưng không có nghĩa là giảm đi sự cuồng nhiệt.
Khoảng 4h hơn, tôi chở con nhóc đến nhà cái Ly, con nhóc mở cửa xe chạy thẳng một mạch vào trong nhà không thèm ngoái cổ nhìn lại. Tôi ngồi trên xe buồn như bóp chết con chuồn chuồn. Kèm theo sự lo lắng tột cùng, lo cho con nhóc về nhà gặp lão Cường. Cuộc sống con nhóc từ nay sẽ khổ hơn lúc chưa có tôi.

Mấy ngày hôm sau cho đến lúc con nhóc đi, tôi gội điện cho con nhóc không hề được. Điện thoại nó tắt ngúm. Tinh thần tôi như lửa đốt trong mấy ngày, tôi chán tát cả, chán hết công viêc, chán đi chơi, chán hết. Tóm lại chán như ăn con gián. Cho đến hôm con nhóc đi, chuông điện thoại của tôi đổ. Nhưng không phải con nhóc.

- Alô! Anh Nam phải không?

- Ừ. Nam đây. Ai vậy.

- Em Ly đây. Không nhận ra giọng em sao?

Trời ơi, sao mấy ngày hôm nay mình ngu thế nhỉ. Chú bé liên lạc (Kim đồng) đây chứ còn ai vào đây nữa.

- Ừ, em Ly à. Sao mấy hôm nay không gọi cho anh.

Tự nhiên tôi trách móc luôn con bé vô tội.

- Em cũng mới nhận được điện thoại của Phương Anh đây chứ. Nghe em nói đây:

- Chiều này 8h tối Phương Anh ra sân bay. Anh Cường 7h30 bay sang Sing. Phương Anh nhờ em nói với anh chiều muốn gặp anh ở Nội Bài nhé. Nó muốn nhìn thấy anh trước lúc đi. 11h30 Phương Anh bay đấy. Anh ra sớm nhé. An ủi nó giúp em, tuần sau em mới đi.

- Anh cảm ơn em nhiều nhé Ly.

Cục đá nằm trong đầu tôi mấy ngày hôm nay rơi cái “bịch” xuống đất. Chạy thẳng xe về nhà tắm rửa, chẳng thèm ăn uống tôi phi thẳng xe ra Nội Bài dù lúc đó mới 5h chiều.

Lang thang khắp cái sảnh đón tiễn của sân bay, ngồi ăn tạm cái bánh Piza của nước Ý để đợi con nhóc. Đi đi, đi lại rồi ra đứng hẳn ở sảnh đứng đợi con nhóc.

Đang loay hoay thấy cái Land rover đen thui đậu ở sảnh, con nhóc cùng vợ lão Cường và bà Vú bước xuống kèm theo 1 thằng đệ lão Cường đi theo để xách đồ cùng thằng tài xế. Tôi đứng nấp sau cái cột trụ hành lang, nhìn thấy con nhóc đang đưa ánh mắt tìm tôi. Lúc này, tôi muốn chạy lại kéo con nhóc biến khỏi cái Thủ Đô chật chội để đến với vùng cao nguyên nào đấy dựng cái chòi lập nghiệp như trong truyện Cổ tích “Quả dưa hấu” của Mai An Tiêm xa xưa. Cái thời mà ông Hùng “phú thọ” đang là “Anh Đại”.

Đứng từ xa nhìn cái dáng vẻ buồn bã của con nhóc lê đôi chân mệt mỏi bước vào khu vực Sân Bay. Lòng tôi buồn não nề.
Hôm nay con nhóc mặc chiếc quần bò bạc gối và cái áo phông trắng có in chữ “I Love you” trước ngực. Tôi hiểu thông điệp con nhóc đang nhắn nhủ đến ai. Nhưng tôi vẫn cố kiềm chế để con nhóc đi vào trong. Lúc con nhóc và người nhà ngồi nghỉ ở cái cửa hàng ăn nhanh. Tôi bước vào khi ánh mắt tìm kiếm của con nhóc bắt gặp. Từ xa tôi thấy nước mắt con nhóc rơi tong tỏng, nó bật dậy chạy lại phía tôi ôm chầm lấy người nó yêu trước sự ngỡ ngàng của lũ người vô tâm phía quán ăn.

- Em nhớ anh quá. Sao anh gầy đi vậy anh? Hu……

- Em không sao chứ Phương Anh. Đừng buồn em nhé. Em cứ đi đi. Anh sẽ không bao giờ quên em đâu. Anh yêu em.

Đứng ở giữa sảnh lớn của Sân Bay, ôm vào đầu con nhóc, hôn lên mái tóc thơm phức của nhóc. Mắt tôi cũng cay xè. Con nhóc úp hẳn đầu vào ngực tôi khóc như mưa. Con bé nhân viên lau nhà đứng từ xa căm thù con nhóc ra mặt, cầm cái chổi lau nhà tiến về phía những giọt nước mắt của con nhóc trên nền nhà.

Đang an ủi con nhóc chưa được, thấy thằng đệ ông Cường tiến về phía chúng tôi. Vẻ mặt hằn học, nó vỗ vào vai con nhóc.

- Phương Anh. Thôi chuẩn bị vào check in đi em. Chú về đi. Để cho em nó đi.

Tôi đang chán nản. Thấy mặt thằng Bu. Gọi mẹ thằng này là "Bu" luôn. Chắc nó sinh năm con ruồi. Tôi tức điên lên, chẳng cần lịch sự hay văn minh gì ở cái chốn chia ly tiễn biệt này nữa. Mà cũng hay thật, chỉ có duy nhất tại sân bay và Nhà Ga là nó làm cho những người sử dụng nó xuất hiện hai cái cảm giác hoàn toàn khác nhau. Một khu vực là vui mừng của những người lâu ngày gặp lại (vui vẻ). Một khu vực là ủ rũ của những người phải chia ly (Buồn bã). Cả hai cái không khí trên đều thường làm người ta chảy nước mắt nhưng cảm xúc lại khác hoàn toàn nhau. Chắc chỗ này là một trong những nơi tiêu tốn của nhân loại nhiều nước mắt nhất, chắc chỉ xếp sau khu Nghĩa Trang.

Tôi vân ôm con nhóc vào người, hất cái hàm về phía thằng Bu.

- Về hay ở kệ mẹ tao. Việc đéo gì của mày.

Thằng chó có vẻ tức tối.

- A. Mày nói cái gì đấy. Mày ăn nói lịch sự nhé.

Nó chỉ ngón tay về phía mặt tôi.

- Ở đây hay về là quyền của tao. Đéo thằng nào cấm được, mày lo cái việc xách đồ của mày đi. Để cho tao yên. Đừng động vào tao. Cút mẹ mày về chỗ đi.

Tôi chỉ mặt thằng chó rồi chỉ về phía đầu bàn có bà Vú và vợ lão Cường đang lo lắng. Thằng chó nghe tôi nói đến cái công việc chính, nó cũng biết thân phận mình. Mà nó dù được giao nhiệm vụ canh chừng con nhóc nhưng ở hoàn cảnh này chắc nó cũng xấu hổ với cái tuổi năm con Ruồi của Mình. Lúc này con nhóc cũng lấy tay kéo kéo vào ống tay áo của tôi can ngăn, nước mắt vẫn đầm đìa. Hôm nay, con nhóc đeo cái vòng do tôi làm bằng cái ống nút trên Hòa Lạc. Nhìn cái vòng tay, tôi nhớ đến lời cầu nguyện quái đản của mình.

- Thôi được, nhanh lên.

Tôi cầm tay con nhóc kéo đi ra ngoài cửa lớn của Nhà đợi. Lúc mới gần 9h. Đang còn sớm.

Mình ra ngoài này em nhé. Anh không thích ở trong này.

- Phương Anh. Phương Anh ơi...

Ngoảnh lại thấy vợ lão Cường đang chạy theo chúng tôi. Vẻ mặt hoảng hốt.

- Phương Anh. Em đi đâu vậy. Em không thương chị à.

Con nhóc chẳng nói gì, đưa anh mắt cầu cứu về phía Tôi. Tôi làm ra vẻ và mở cái miệng kiểu người lớn.

- Em chào chị. Em với Phương Anh ra ngoài này chút xíu. Chi yên tâm.

Bà vợ lão cường vẫn cái mặt lo lắng.

- Nam à. Chị gặp em chút được không?


Tôi thả con nhóc ra đi với bà chi lại cách con nhóc chừng 10m.

- Nam à. Chị là chị dâu của Phương Anh. Chắc em biết rồi. Em thông cảm cho Phương Anh, cho gia đình chị. Chị hiểu. Chị biết chúng em thế nào. Phương Anh vẫn thường xuyên kề chuyện với chị. Em cố gắng an ủi Phương Anh giúp chị, hai đứa đừng làm như hôm trước. Chị cũng không sống nổi đâu.

Bà tiếp tục:

- Hôm nay, chị cùng Phương Anh sang bên kia. Khoảng 3 tuần sau chị về, chị sẽ gặp em. Nói chuyện với em một lần để em hiểu. Hôm nay, em cố gắng nói với Phương Anh để em nó đi cho yên tâm. Em cũng phải cố gắng. Chị cũng rất thông cảm cho em. Rồi 2 chị em mình nói chuyện sau em nhé.
Tôi ghét nhất là đứng trước gái đẹp nghe người ta xin xỏ. Xin con ku về ngâm rượu uống cho bổ tử cung chắc tôi cũng cho.

- Được rồi chị. Không sao đâu. Em hiểu mà. Em sẽ gặp chi sau, rất muốn được nói chuyện với chị. Em biết mình phải làm gì. Chi gi số điện thoại em nhé.

- Ừ. Em đọc đi.

- Chị ghi nhé: không chín một, tám chín mười, ri quy ka át.

Tôi kéo tay con nhóc ra ngoài sảnh. Ôm con nhóc, đẩy con nhóc sát vào tường hôn hít trước sự thèm thuồng của bọn lái Taxi. Mấy thằng cha nhỏ nước dãi tong tỏng ra sảnh như những hạt mưa trên mái hiên chảy xuống làm con bé lao công, lau chùi sảnh mệt lử.

- Chút nữa anh không tiễn em vào phòng đợi đâu nhé. Anh không chịu được đâu.

Nước mắt con nhóc lại trào ra. Nó ôm tôi chặt cứng gật cái đầu vào ngực tôi. Nói thật, tôi chưa bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh chia ly cách biệt như thế này. Trước đây, khi bản án được tuyên. Tôi cũng có chút buồn khi phải chia tay với cái xã hội văn minh nhưng nó không làm tôi buồn thế này. Hôi đó mình là người đi, bây giờ mình là người ở lại. Mà đi hay ở lại thì không quan trọng, quan trọng là tôi không muốn con nhóc phải buồn bã thêm. Nó phải đối diện với sự thật.

Con nhóc khóc đến nỗi tôi cũng không dỗ nổi cho nó dừng, nó cứ khóc như những hạt mưa rơi bên hiên cửa sổ trại giam, chẳng quan tâm đến những người xung quanh. Biết con nhóc buồn thế này, chắc tôi sẽ không lấn sâu vào mối tình không lối thoát này. Nói thế chứ chắc gì con ku nó để tôi làm vậy phải không anh em. Nếu tình yêu mà mình vẫn làm chủ được con tim thì chắc gì đấy là tình yêu.

- Tại sao anh không cùng em trốn đi chứ? Tại sao chứ. Anh không yêu em sao?

- Hôm trước anh đã nói với em rồi Phương Anh. Tình yêu anh dành cho em là chân thành. Anh rất trân trọng nó, anh không muốn phải yêu em như yêu những người con gái khác anh đã từng trải qua.

Tôi cầm vào hai bờ vai con nhóc bóp mạnh và tiếp tục:

- Em hãy tin ở anh, hãy sống thật tốt và giữ gìn sức khoẻ dùm anh. Trái tìm và cơ thể em đã thuộc về anh, anh không cho phép ai làm nó tổn thương và suy sụp. Dù người đó là chính em. Anh sẽ sống thật tốt để đợi ngày chúng mình gặp nhau. Anh sẽ sang với em khi anh đủ điều kiện. Không xa đâu Phương Anh.

Càng nói, đôi dày tôi càng ướt sũng vì nước mắt con nhóc. Thấy con nhóc gật cái đầu miễn cưỡng. Tôi lấy hai tay áp vào hai má con nhóc lật ngửa cái mặt xinh xắn của nhóc lên.

- Em cứ đi đi nhé. Hay tin ở anh.

Tôi hôn lên trán con nhóc khi cái miệng nó chạm vào phía cằm tôi ướt át. Kéo cái miệng xuống hôm con nhóc hôn say sưa. Con nhóc cũng vậy, sự cuồng nhiệt của nhưng nụ hôn hôm nay còn hơn lúc chúng tôi làm tình lần đầu tiên ở Nhà. Hình như những cái hôn này là để tôi và nhóc sống cho 1 năm sau, 2 năm, mà cũng có thể là 10, 20 năm sau.
-> truy cập hayso1.me để đọc thêm nhiều truyện hay
Cứ thế tôi và nhóc ôm nhau gần 1 tiếng đồng hồ trước cái sảnh Phi trường. Đã đến lúc tôi phải chia tay để nó vào check in. Mà cũng phải về để con nhóc không quyến luyến thêm nữa. Nói thế chứ tôi cũng bin rịn không kém. Chắc hôm nay về tôi trèo luôn lên đỉnh cầu Long Biên ngồi hoá đá như bà Tô Thị nhớ chồng mất.

- Thôi em vào đi. Anh về đây. Em phải giữ gìn sức khoẻ nhé.

- Anh ở đây thêm một chút nữa đi. Em chưa muốn xa anh.

- Thôi, anh không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa.

- Em hiểu, nhưng em muốn ở bên canh anh chút nữa.

Ánh mắt con nhóc buồn thê thảm, tôi không còn chịu được nữa. Tôi hôn con nhóc thêm một lần cuối cùng rồi đẩy nó ra.

- Thôi em vào đi. Anh về đây.

Con nhóc gật cái đầu xuống mà chẳng thèm ngẩng lên.

- Anh phải tự lo cho mình nhé. Phải giữ gìn sức khoẻ. Hút ít thuốc lá thôi anh nhé. Em sẽ không bao giờ quên được anh đâu. Em yêu anh. Em sẽ chờ đến ngày được gặp anh.

- Anh yêu em. Em vào trước đi.

- Không. Anh đi trước đi.

Tôi nhắm mắt, ngoảnh người bước thẳng ra phía bãi đỗ xe. Ra đến gần sát đường, bỗng nhiên hai cách tay con nhóc xiết mạnh vào bụng tôi từ phía sau. Tôi vãn đứng như bức tượng. Thò tay xuống xoa vào tay con nhóc, nước mắt chảy xuống gò má. Lấy hết quyết tâm, tôi gỡ bàn tay con nhóc và chạy thẳng về phía bãi đỗ xe không dám ngoái đầu lại trong khi con nhóc đang la hét.

- Em yêu anh. Em yêu anh………… Em yêu anh. Anh Nam.

Đóng cửa tôi phi thẳng xe ra khỏi bãi đỗ và chạy thẳng một mạch về Hà Nội. Lòng buồn thê thảm.

Về đến Hà Nội tôi gọi điện cho thằng Gà, hai đứa phi thẳng vào Bar uống rượu. Chẳng mấy chốc tôi say khướt. Đêm hôm đó, dù say nhưng nghe thằng Gà kể lại. Tôi cứ kêu ú ớ tên con nhóc trong lúc Phê pha. "Phương Anh, Phương Anh, em đừng đi....".

Mấy ngày hôm sau, tôi sống trong sự chán nản dù con nhóc có gọi điện về từ bên kia quả đất. Tình yêu là gì chứ làm người ta phải buồn bã, phải mệt mỏi đến thế.

"Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết".

Địt em gái cái con Lý Mạc Sầu, sao nó nói làm thơ mà hay vãi đãi (em gái con Lý Mạc sầu đẹp lắm anh em ơi, Hót girl của Thần điêu đại hiệp đấy. Hồi xưa xem phim mà tôi yêu thầm nhớ trộm con bé mặc bộ đồ trắng trong phim). Nó nói đúng thật, chẳng hiểu nổi tình yêu là gì mà sao tôi phải buồn đến thế. Cứ thế cuộc sống của tôi cứ trôi đi trong bia rượu và chất kích thích sau những ngày con nhóc đi xa.

Một hôm, đang say sưa trong tiếng nhạc vũ trường. Tôi gặp Lão Cường Bước vào với một lũ đàn bà, đặc biệt lão ôm một con nhóc cũng cỡ tuổi em gái nó. Tình tứ, tình cảm khác hẳn với kiểu cặp bồ. Con mái này cũng hàng đẳng cấp, nó xinh và cao ráo. Lão vui vẻ với con nhóc khác hẳn cái kiểu lạnh lùng con tinh trùng hàng ngày với những người xung quanh. Đứng trong Bar mà lão ôm con mái như kiểu mấy thằng chọi rủ người yêu đi chơi vây. Vì chán nản, tôi cùng thằng Gà và mấy đứa bạn ngồi trên tầng lửng uống rượu chứ không giống những ngày thường, lúc nào đi bar chúng tôi cũng ngồi hàng VIP. Nếu không có bàn đẹp thì không bào giờ chúng tôi vào chơi. Vào đây rút ku ra đi đái cũng phải thể hiện đẳng cấp của kiểu đi đái (ví dụ bo cho con bé mở cửa vệ sinh và phát khăn lau tay tờ 200k chẳng hạn).

Ngồi trên tầng lửng nhìn xuống thấy lão nhưng Lão chắc chắn không thể thấy được tôi. Sao hôm nay, nhìn mặt lão tôi thấy gét kinh khủng, chẳng giống với cái hôm lần đầu tiên tôi gặp lão ở đây.

Dù có ghét Lão già dê nhưng tôi cũng chẳng dại gì mà cầm cốc ném xuống đầu Lão. Tôi mặc kệ sự hiện diện của Lão ở cái chốn ăn chơi tự do này. Đang uống rượu, tự nhiên có thằng chó nào vỗ vào vai, ngoảnh lại thấy ngay mặt lão đứng sau lưng. Sau về nhà mới biết, thằng Gà xuống phía dưới tình cờ gặp Lão Cường, nó nói tôi ngồi trên này. Lão mới vác cái thân già lên gặp tôi.
Cứ thế tôi và nhóc ôm nhau gần 1 tiếng đồng hồ trước cái sảnh Phi trường. Đã đến lúc tôi phải chia tay để nó vào check in. Mà cũng phải về để con nhóc không quyến luyến thêm nữa. Nói thế chứ tôi cũng bin rịn không kém. Chắc hôm nay về tôi trèo luôn lên đỉnh cầu Long Biên ngồi hoá đá như bà Tô Thị nhớ chồng mất.

- Thôi em vào đi. Anh về đây. Em phải giữ gìn sức khoẻ nhé.

- Anh ở đây thêm một chút nữa đi. Em chưa muốn xa anh.

- Thôi, anh không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa.

- Em hiểu, nhưng em muốn ở bên canh anh chút nữa.

Ánh mắt con nhóc buồn thê thảm, tôi không còn chịu được nữa. Tôi hôn con nhóc thêm một lần cuối cùng rồi đẩy nó ra.

- Thôi em vào đi. Anh về đây.

Con nhóc gật cái đầu xuống mà chẳng thèm ngẩng lên.

- Anh phải tự lo cho mình nhé. Phải giữ gìn sức khoẻ. Hút ít thuốc lá thôi anh nhé. Em sẽ không bao giờ quên được anh đâu. Em yêu anh. Em sẽ chờ đến ngày được gặp anh.

- Anh yêu em. Em vào trước đi.

- Không. Anh đi trước đi.

Tôi nhắm mắt, ngoảnh người bước thẳng ra phía bãi đỗ xe. Ra đến gần sát đường, bỗng nhiên hai cách tay con nhóc xiết mạnh vào bụng tôi từ phía sau. Tôi vãn đứng như bức tượng. Thò tay xuống xoa vào tay con nhóc, nước mắt chảy xuống gò má. Lấy hết quyết tâm, tôi gỡ bàn tay con nhóc và chạy thẳng về phía bãi đỗ xe không dám ngoái đầu lại trong khi con nhóc đang la hét.

- Em yêu anh. Em yêu anh………… Em yêu anh. Anh Nam.

Đóng cửa tôi phi thẳng xe ra khỏi bãi đỗ và chạy thẳng một mạch về Hà Nội. Lòng buồn thê thảm.

Về đến Hà Nội tôi gọi điện cho thằng Gà, hai đứa phi thẳng vào Bar uống rượu. Chẳng mấy chốc tôi say khướt. Đêm hôm đó, dù say nhưng nghe thằng Gà kể lại. Tôi cứ kêu ú ớ tên con nhóc trong lúc Phê pha. "Phương Anh, Phương Anh, em đừng đi....".

Mấy ngày hôm sau, tôi sống trong sự chán nản dù con nhóc có gọi điện về từ bên kia quả đất. Tình yêu là gì chứ làm người ta phải buồn bã, phải mệt mỏi đến thế.

"Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết".

Địt em gái cái con Lý Mạc Sầu, sao nó nói làm thơ mà hay vãi đãi (em gái con Lý Mạc sầu đẹp lắm anh em ơi, Hót girl của Thần điêu đại hiệp đấy. Hồi xưa xem phim mà tôi yêu thầm nhớ trộm con bé mặc bộ đồ trắng trong phim). Nó nói đúng thật, chẳng hiểu nổi tình yêu là gì mà sao tôi phải buồn đến thế. Cứ thế cuộc sống của tôi cứ trôi đi trong bia rượu và chất kích thích sau những ngày con nhóc đi xa.

Một hôm, đang say sưa trong tiếng nhạc vũ trường. Tôi gặp Lão Cường Bước vào với một lũ đàn bà, đặc biệt lão ôm một con nhóc cũng cỡ tuổi em gái nó. Tình tứ, tình cảm khác hẳn với kiểu cặp bồ. Con mái này cũng hàng đẳng cấp, nó xinh và cao ráo. Lão vui vẻ với con nhóc khác hẳn cái kiểu lạnh lùng con tinh trùng hàng ngày với những người xung quanh. Đứng trong Bar mà lão ôm con mái như kiểu mấy thằng chọi rủ người yêu đi chơi vây. Vì chán nản, tôi cùng thằng Gà và mấy đứa bạn ngồi trên tầng lửng uống rượu chứ không giống những ngày thường, lúc nào đi bar chúng tôi cũng ngồi hàng VIP. Nếu không có bàn đẹp thì không bào giờ chúng tôi vào chơi. Vào đây rút ku ra đi đái cũng phải thể hiện đẳng cấp của kiểu đi đái (ví dụ bo cho con bé mở cửa vệ sinh và phát khăn lau tay tờ 200k chẳng hạn).

Ngồi trên tầng lửng nhìn xuống thấy lão nhưng Lão chắc chắn không thể thấy được tôi. Sao hôm nay, nhìn mặt lão tôi thấy gét kinh khủng, chẳng giống với cái hôm lần đầu tiên tôi gặp lão ở đây.

Dù có ghét Lão già dê nhưng tôi cũng chẳng dại gì mà cầm cốc ném xuống đầu Lão. Tôi mặc kệ sự hiện diện của Lão ở cái chốn ăn chơi tự do này. Đang uống rượu, tự nhiên có thằng chó nào vỗ vào vai, ngoảnh lại thấy ngay mặt lão đứng sau lưng. Sau về nhà mới biết, thằng Gà xuống phía dưới tình cờ gặp Lão Cường, nó nói tôi ngồi trên này. Lão mới vác cái thân già lên gặp tôi.
Ý lão là gì? Tôi hiểu, tôi là người có chỉ số IQ không đến nỗi nào. Muối iốt tôi pha sinh tố uống hàng ngày nên lão chỉ cần hở cái răng ra là tôi hiểu.

Thứ nhất: tôi rất trân trọng và kính cẩn nghiêng mình trước tình cảm lão dành cho con nhóc. Tôi cũng có em gái, nhưng tôi chưa làm được điều gì cho nó.

Thứ hai: tình yêu mà đi theo sự sắp xếp của người khác như cách lão sắp đặt cho con nhóc là sai lầm ở cái thời đại này.

Thứ 3: vấn đề con nhóc được sống hạnh phúc, phát triển. Về phương diện tình cảm, thử so sánh tôi với thằng cha Ngô Bảo châu. ở trên quả đất sần sùi này thằng nào dám chắc con nhóc ở với tôi sướng hơn hay ở với thằng cha đeo kính cận kia sướng hơn, hạnh phúc hơn. Thì cứ cho tôi là dân xã hội chuyên dùng dao búa, quả đấm để nói chuyện, mà cư nói toẹt ra là tôi có thể vũ phu với vợ, ăn "phở, ăn nem" đủ thứ. Nhưng thằng nào dám chắc thằng Ngô Bảo Châu chỉ biết dùng bút viết những công thức toán học lên cơ thể con nhóc mỗi khi tức giận, rồi chỉ dám ngoại tình trong suy nghĩ ở cái đầu siêu việt kia. Nhầm. Mà tôi còn chưa nói có thể thằng cha Ngô Bảo Châu còn bắt con nhóc của tôi trần truồng, lấy 3 điểm gồm 2 cái núm vú và hạt le để vẽ hình tam giác đấy. Lão chưa nghe qua cái câu truyện cười có thằng cha bác học lấy con hoa hậu về làm vợ chỉ để ban đêm dùng nước nhờn ở bướm để thấm vào ngón tay rồi lật từng trang sách của ông ta đang đọc dở đấy sao. Đấy là nói vui thế thôi, chứ tóm lại câu này ai phản bác tôi quất ku vào tường chết luôn. Người tính không bằng trời tính (nói cho giống bọn tàu: Nhân suy sao bằng được thiên định).

Bây giờ ngồi phân tích mới nói được thế chứ hồi nghe lão nói xong tôi gật đầu cái rụp.

- Anh Cường. Em biết anh lo cho Phương Anh. Nhưng em yêu Phương Anh là thật lòng, Phương Anh cũng vậy. Em cũng biết, bây giờ tương lai của em chưa có gì để mà nói. Em là thằng mới ra tù. Nhưng vì chúng em đến với nhau bằng chỉ đơn thuần là tình yêu, không tính toán gì hết nên mới xẩy ra cái đêm Phương Anh không về nhà. Đấy là lỗi của em, chuyện này em xin lỗi anh. Nhưng chuyện tình yêu, anh cứ để em suy nghĩ rồi em sẽ có quyết định của em sau một thời gian nữa. Em cũng không muốn Phương Anh phải khổ khi yêu em. Em sẽ suy nghĩ điều anh nói.

- Thế có nghĩa là em vẫn chưa hiểu anh nói gì đúng không?

Trước mắt tôi bây giờ thằng giảng viên đã bỏ về, còn lại thằng bụi đời thực sự. Cái mày lão nhăn lại, hai hàm răng nghiến chặt.

- Không phải vậy, Anh Cường. Nếu tình yêu em danh cho Phương Anh mà em dứt khoát được sau khi anh nói chuyện với em thì em vẫn ngồi được ở đây sao? Em đã nói em yêu Phương Anh thật lòng. Không phải như những đứa con gái khác em đã từng.... Em sẽ có câu trả lời cho anh.

Lão đã có vẻ dịu hơn chút xíu.

- Được rồi. Anh cho em 2 tuần suy nghĩ. Đừng để anh phải bận tâm và anh cũng không muốn nói nhiều. Thôi vào đi.

Trả tiền cho bà béo, tôi với lão bước vào quán bar, ngang đến cánh cửa.

- À, Nam này. Cuối tuần này em có rảnh không?

- Làm gì anh. Chắc em chưa có công chuyện gì anh.

- Cuối tuần anh định về Hải Phòng lấy ít quà người bà con gửi sang cho Phương Anh. Thứ 3 có đứa bạn sang Anh. Nhưng cuối tuần anh có công chuyện đột xuất nên không đi được. Nếu rảnh anh nhờ em về lấy hộ anh được không? Về đấy, anh bảo người ta liên lạc với em. Cầm về dùm anh.

Nghe đến con nhóc tôi hứng khởi thấy rõ.

- Vâng! được Anh, cuối tuần em gọi cho anh. Anh có thể cho em gửi cho Phương Anh một món quà luôn được không anh.

Suy nghĩ chút xíu, lão gật cái miễn cưỡng.

Sau khi vào quán Bar tôi chẳng thấy lão với con bồ đâu nữa. Tôi cũng uống rượu ra về trong hơi men nồng nặc. Đêm đó, chắc con nhóc cũng hắt hơi sổ mũi vì những tiếng kêu gào của tôi trong đáy lòng.

Rồi cuối tuần cũng đến. Buổi sáng tôi gọi cho Lão Cường bảo khoảng 12h trưa tôi bắt đầu đi Hải Phòng lấy đồ. Lão cho tôi số điện thoại người thân bảo lấy về Hà Nội thì gọi cho thằng đệ lão ra lấy vì Lão không ở nhà. Bà vợ lão cũng đang ở bên Anh với con nhóc.
Đến 12h tôi lên xe đón thằng Gà để nó lái xe đi cũng tôi cho vui, tiện thể đi Hải Phòng thăm lão Bình Bạc. Đang mua ít Mắm tép xuống biếu lão Bình (lão thích món này) thì chuông điện thoại tôi đổ dồn đập. Số điện thoại hiện lên là số con em gái tôi.

Thấy số điện thoại nó tôi hoảng thực sự. Từ ngày tôi đi ra khỏi nhà, đây là lần thứ 2 nó gọi cho tôi. Lần thứ nhất là lần bà già tôi cấp cứu trong bệnh viện vì bệnh chảy máu dạ dày.

- Alô! Anh đây.

Dọng con bé khóc thút thít.

- Alô! Nói đi, có chuyện gì. Sao vậy chíp (cái tên ở nhà của nó).

- Anh Nam. Hu……hu………….

Tôi đã hoảng, chân tay bủn rủn. Lần này có chuyện gì lớn rồi. Lần trước nó không khóc lớn như thế này.

- Em nói đi. Anh đây, cứ bình tình mà Chíp.

- Anh ơi. Em bị chúng nó cướp mất xe máy rồi. Còn bị thương nữa. Anh đến đây nhanh lên đi. Hu…. Hu……….

Tôi hoảng hốt khi nghe nó nói bị thương. Cái xe không quan trọng (nó đi xe SH của tôi để lại hồi đang ở nhà). Nó là em gái tôi, mà cũng là em gái duy nhất của tôi. Nghe nó bị thương, người tôi như bị điện giật, chân rung lẩy bẩy.

- Mày đang ở đâu. Tao đến liền.

- Em đang ở bên An Dương. Chỗ gần cổng chào. Anh đến nhanh lên.

Trả tiền rồi mà tôi chẳng thèm lấy mắm tép nữa tôi lên xe phi thẳng xuống An Dương. Trên đường đi tôi gọi cho Lão cường khất hẹn vì có công chuyện đột xuất, nói lão thông cảm. Mai mà rảnh thì tôi chạy xuống sớm. Lão có vẻ không vừa lòng, có phần bực dọc nhưng lúc này tôi cũng mặc kệ, chẳng còn tâm trí đâu mà nói khéo với Lão.

Tôi chạy thẳng xuống An Dương chỗ con em gái. Thấy mọi người bu quanh, con bé ngồi một đống lù bù dưới đất. Quần áo rách tả tơi ở đầu gối và ống tay. Máu me chảy loang lổ. Mặt có một vết xước. Mái tóc thì lù xù.

Tôi mở cửa xe khi đám đông đang nhìn với ánh mắt tò mò. Tôi rẽ đám đông chạy lại ôm con bé. Con bé thây tôi đến khóc càng to.

- Thôi nào. Anh đây rồi. Để anh xem có sao không.

Tôi kéo áo, kéo ống quần nó lên thấy da xây sát tứ tung, máu kèm theo nước mô cứ rịn ra. Tuy tôi biết con bé không sao nhưng là Anh nó. Tôi thấy có chút xót lòng.

- Thôi không sao. Kể anh nghe xem nào.

Có con mẹ bán nước mía, bu lại giãi bày.

- Mày là anh trai nó à.

Tôi gật cái đầu để đợi câu nói tiếp theo của mụ.

- Con bé đang mua nước mía thì có hai thằng đội mũ đi lại bất ngờ rút dao chỉa vào cổ. Con này sợ quá nó vất xe chạy vào quán. Hai thằng nhảy lên xe định chạy nhưng con bé chạy ra níu lấy đuôi xe. Địt mẹ, hai thằng kia rú ra làm con bé trượt ngã, mài mặt vào đường. Địt mẹ, chúng nó nhanh quá, tao chạy ra cũng không kịp. Thôi mày đưa nó vào Phường báo công an đi.

Nghe mụ nói mà tôi biết mẹ hai thằng kia cũng đang sổ nước bướm ở nhà. Mụ kể chuyện cho tôi mà mụ địt mẹ mấy thằng kia mấy lần.

- Rồi, em cảm ơn bà chị.

Tôi quay sang đứa em gái đáng thương đang ngồi khóc tu tu.

- Chíp, không sao đâu. Bây giờ ổn rồi, lên xe đi băng bó vết thương rồi vào báo Công An.

Tôi đưa con bé vào băng bó vết thương ở cái bệnh viện gần đấy. Rồi đưa nó đi sang công an Phường trình báo.

- Có chuyện gì? Hỏi ai.

Thằng trực ban hỏi tôi khi vẫn đang đọc tờ báo. Vì sao gọi thằng này bằng thằng thì đếm tuổi nó chắc còn thua tôi vài chục tháng tính từ ngày tôi và nó nhìn thấy ánh sáng qua khe hở nhỏ có đám lông bao quanh.

- Dạ. Chào cán bộ.

Tôi thụt cái lưỡi lại khi biết mình đang ở xã hội chứ không phải trong trại. Nó nheo cái mắt nhìn rồi liếc sang con bé. Thấy băng bó tùm lum và dáng đi nhắc nhắc của con bé chắc nó hiểu ra vấn đề.

- Sao vậy. Trình báo hả.

- Vâng, con em gái tôi bị cướp xe máy ngoài khu đô thị.

- Ngồi đấy, đợi chút đến giờ làm việc.
Thằng cha cán bộ cầm tờ báo đi vào trong. Nó để quên bao Vina với cái bật lửa trên bản, tôi thò tay lấy bao thuốc rút một điếu châm lửa hút. Tiện thể ngoảnh sang hỏi đứa em gái.

- Bố mẹ ở nhà khẻo không Chíp?

- Bố mẹ vẫn khoẻ. Sao anh không về nhà đi. Dạo này mẹ hay nhắc đến anh lắm đấy.

- Chắc ông bà không muốn anh về đâu. Mà dạo này mày cũng lớn ra đấy, mày có người yêu chưa vậy? Yêu thằng nào cho tử tế đấy.

- Yêu cái gì. Em gái anh mà dễ có người yêu vậy à. Có thằng nào đủ tiêu chuẩn đâu.

Trời, con bé bây giờ còn biết nổ nữa mới chết chứ. Đúng là em gái thằng Nam rồng. Không nổ thì thôi, chứ nổ thì kêu phải biết.

- Thôi đi mày, dạo này tự tin quá nhỉ.

Tôi cốc vào đầu con bé một cái.

- Anh về nhà đi, phòng của anh mẹ vẫn dọn hàng ngày đấy.

Tôi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi. Chẳng nói gì. Giọng thằng trực ban vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của tôi và con bé.

- Ai cho anh hút thuốc trong này. Chỗ này không được hút thuốc lá.

Thằng Gà nhìn tôi trợn cái mắt sex lên diễu cợt thằng trực ban. Nó ghé tai tôi.

- Tao gét thằng này. Mày muốn chơi thằng này không? Để tao cho nó nửa con hàng vào cốc nước cho nó phê.

Tôi trợn mắt với thằng Gà.

- Địt mẹ, nó lại đòi thêm nửa còn lại thì làm sao mày.

Tôi với thằng Gà cười hô hố trong khi thằng cha trực Ban ném tờ giấy và cái bút lên mặt bàn.

- Viết tường trình đi. Nói rõ vào.

Tôi đưa tờ giấy và cái bút cho đứa em gái bảo ngồi viết bản tường trình. Tôi ngồi gõ gõ vào cái bàn cũ kỹ trơn bóng của Nhà nước. Thằng cha trực Ban lấy bao thuốc rút một điếu ra châm lửa hút. Nó đã quên luôn cái câu mới phọt ra khỏi miệng nó.

Đang ngồi nhìn bâng quơ, tôi bắt gặp ánh mắt thằng trực ban nhìn vào cổ áo con em gái tôi. Con mẹ nó, cũng may mày còn là đàn ông. Tôi đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào mặt nó, thằng cha nhìn thấy tôi đang nhìn trừng trừng thì lấm la lấm lét nghoảnh cái mặt đi chỗ khác.

Cuối cùng con em gái cũng viết xong bản tường trình. Đưa cho thằng trực Ban đọc. Nó lướt qua rồi bảo một câu chửng hửng.

- Ghi rõ ngày tháng vào dưới này.

Con bé lại cúi cặm viết thêm vào theo yêu cầu.

- Bây giờ anh chị cùng tôi ra hiện trường lấy nhân chứng. Bà bán nước mía đúng không.

Con bé gật cái đầu.

- Vâng. Đúng ạ.

Khi thàng cha cán bộ bước lên con Q5 của tôi đậu ở ngoài vỉa hè. Thằng cha đã thay đổi cách xưng hô.

- Anh chị nhà ở đâu.

- Ở hoàn kiếm, đây là em gái tôi. Nó xuống nhà bạn chơi thị bị cướp.

- Dạo này bọn lưu manh liều lĩnh lắm. Con gái ra đường phải cẩn thận. Nhìn anh chị cũng tử tế tôi mới nói. Bây giờ mà bị cướp xe máy hay mất trộm khó tìm được lại lắm.

Tôi thừa biết thằng cha nói gì. Mà tôi cũng thừa biết nếu điều tra thì nó có tìm được xe không. Nhưng tôi vẫn làm cho đúng thủ tục một vụ án. Chở thằng cha cán bộ ra hỏi dăm ba câu mụ bán nước mía sau đó ghi ghi chép chép rồi tôi chở nó về lại cơ quan. Thằng Gà thì ngồi bên cạnh thằng cán bộ làm cái công việc tôi dặn. Xuống xe, nó ném lại một câu.

- Có tin gì chúng tôi thông báo lại.

Tôi biết nếu chúng nó có tìm được lại xe thì chắc gì cái xe đó còn nguyên vẹn. Báo công an là để nếu lỡ hai thằng ôn cướp xe đang là các đối tượng truy nã, đang chạy trốn pháp luật ở các vụ án khác để xử lý thôi chứ tôi chẳng đặt niềm tin vào đấy.

OK. Thế là xong một công đoạn. Bây giờ mới tới công đoạn tìm kiếm xe thực sự.
Thả thằng cán bộ về cơ quan, tôi cầm cái máy điện thoại lên gọi điện cho thằng “trố”, nó là dân buôn xe và cũng có số có má ở chợ xe Ngọc Hà. Rồi gọi tiếp cho thằng Sơn “buôn” chuyên tiêu thụ xe gian ở Phùng Hưng và Chợ trời. Nói rõ lý do và nhờ chúng nó tìm xe. Đúng buổi chiều hôm ấy thằng Sơn “buôn” gọi lại thông báo đã tìm thấy xe. Nhưng bọn chúng bảo đòi tiền chuộc.

Lúc thằng Sơn gọi, tôi với thằng Gà đang đưa con em gái đi ăn vặt rồi lên Vincom cho nó mua ít đồ. Lâu lắm rồi anh em không gặp nhau. Hẹn thằng Sơn luôn ở quán cafe Highland ở dưới sảnh tòa nhà. Chúng tôi xuống gặp nó. Xuống đến nơi, thấy thằng Sơn đang ngồi trong quán giơ cánh tay lên vẫy vẫy.

- Nam! Đây này.

Lâu ngày không gặp thằng Sơn thấy nó dạo này nhìn đẹp trai, chất chơi hơn hồi xưa. Thằng này trước đây hay đá bóng phủi với tôi. Tôi với thằng Gà và đứa em gái đến chỗ nó ngồi.

- Ngồi lâu chưa mày, địt mẹ dạo này phong độ nhỉ. Ăn vừa gái thôi mày, không tao đéo lấy được vợ đâu đấy.

- Tao có mà ăn thừa của 2 thằng mày. Gà, đại gia Gà. Nhìn gầy thế.

Thằng Gà nhìn xuống thân hình như con cá chình của nó. Nhìn lên hỏi thằng Sơn, lấy tay vỗ vào vai thằng Sơn một cái.

- Đang mốt đấy mày. Khỏe không thằng ôn. Lâu lắm tao mới gặp mày đấy nhỉ.

- Ừ, cũng lâu rồi.

Tôi với con em gái ngồi vào bàn. Hỏi thăm thêm thằng Sơn chút xíu rồi đi thẳng vào câu chuyện. Tôi kể cho anh em nghe. Thường bọn ăn cắp xe máy chuyên nghiệp ở các tỉnh phía Bắc sau khi ăn được hàng. Chúng phi thẳng một mạch xuống Hải Phòng hoặc Quảng Ninh hoặc là đợi mấy hôm mới phi xuống. Bọn nó tập kết ở dưới đấy rồi cho vào xưởng đúc lại số khung số máy rồi giao lại cho một tập đoàn chuyên hóa phép thành xe có nguồn gốc rồi lại tung ra thị trường chợ buôn bán xe. Hoặc có một loại vì thiếu tiền trả nợ chúng liều mình đi cướp hoặc trộm rồi đến thẳng hiệu cầm đồ nào quen thuộc rồi xin cầm với giá rẻ. Lấy tiền chung tiền Lô, tiền bóng mới thua hôm qua. Chứ chẳng thằng nào đi cướp xe máy về để đi tán gái hay lượn lờ cả.
Thằng Sơn là một thằng tổng đại lý chuyên thu mua hàng chuyển đi Hải Phòng. Nó có cả một cơ sở ở dưới đấy. Thằng nào có hàng là gọi thẳng cho mấy thằng đệ nó rồi chạy xuống đó sẽ có người nhận, trả tiền. Thường một con SH thì được mua với giá khoảng 2 đến 4 chục triệu. Nó thu mua luôn xe của bọn cầm đồ và ăn cắp.

Tôi hỏi thằng Sơn.

- Bọn nó là thằng nào?

- Tao cũng có biết đâu. Nghe bảo có hàng cầm đồ ở dưới Hoàng Mai mới mua được con xe như của mày. Không giấy tờ của hai thằng nào đấy bán. Nó mua có 25 triệu, nó đòi bán lại 4 chục. Tao cho người xuống nói xe của người nhà thì bọn bó bảo đòi tiền chuộc. 25 triệu.

- Thế không biết hai thằng kia ở đâu à?

- Biết thế đéo nào được. Nó lấy tiền xong là lượn chứ để lại chứng minh thư cho mày tìm à?

Thằng Gà chỉa cái miệng thối vào.

- Hay xuống oánh bỏ mẹ mấy thằng đòi tiền chuộc đi.

Tôi nhìn sang nó.

- Địt mẹ mày nghĩ thế nào đấy. Mình có phải là cướp đâu. Thôi xuống nói chuyện với nó.

Tôi nhìn thằng Sơn rồi nói.

- Bây giờ mày đưa bọn tao xuống đó. Để tao nói chuyện với chúng nó. Nó tên gì mày.

- Ừ. Đi. Hình như tên Phương. Em ơi, thanh toán.

Tôi với thằng Gà cùng thằng Sơn lấy đăng ký xe máy từ con em gái rồi bảo nó bắt Taxi về nhà bạn trước rồi phi thẳng xuống dưới Hoàng Mai qua sự hướng dẫn đường của thằng em thằng Sơn qua điện thoại. Tìm được cái hiệu cầm đồ trên phố Bạch Mai. Tôi gửi xe ôtô ở xa, bước vào thấy 2 thằng ngồi trong cửa hiệu. Một thằng đầu trọc lóc, đeo cái dây chuyền to như sợi xích xe đạp. Thấy 3 thằng chúng tôi đi vào, thằng đầu trọc đang ngồi trước cái máy tính. Chắc đang chát sex.

- Có chuyện gì đấy.

Nó ngẩng cái đầu lên, nhìn thấy tôi. Cái mặt lấm la lấm lét. Mà tôi thấy thằng này quen quen. Nghĩ mãi không ra. Mà cái đầu mới tinh như thế này nhận ra thế nào được. Mà kệ mẹ nó là ai, cứ vào hỏi chuyện lịch sự chứ đánh nhau đéo đâu mà lăn tăn. Tôi đi thẳng luôn vào vấn đề.

- Ông là Phương phải không?

- Ông có phải là Phương không?

Mặt thằng này vẫn lẫm la lấm lét. Gật cái đầu vẻ lo lắng.

Tôi phủ đâu đầu luôn với nó.

- Tao có đứa em gái bị Cướp xe, nghe bảo mày mua được phải không. Nếu mày biết 2 thằng kia thì bảo nó trả lại xe. Còn không, tao lấy không đấy.

Thằng Gà ghé tai tôi nói thầm.

- Tao nhớ thằng này là thằng nào rồi, nó là dân của thằng Minh "bu". Hôm trước ngồi uống rượu trong hầm, hôm xử thằng Minh.

Đúng rồi, hèn gì nhìn thằng này quen quen. Biết nó là ai, tôi hỏi luôn.

- Mày là bạn thằng Minh "bu" đúng không?

- Thế này Nam ạ. Tôi cũng biết ông rồi. Nhưng ông hiểu cho tôi, xe tôi mua 25 triệu, bây giờ thế này nhé. Để tôi gọi cho ông anh bạn tôi, ông giới thiệu tôi mua xe, xem ông có biết hai thằng kia không rồi kêu nó đến trả lại tiền và trả xe cho ông.

- Mày gọi đi.

Tôi dục thằng Phương. Thằng gà đứng sau nói với thằng Phương:

- Còn cái buồi tiền mà trả, mấy thằng đi ăn cắp về cầm tiền để gửi ngân hàng chắc?

Thằng này nhìn mặt ngu mà cũng thông minh ra phết. Tôi nói tiếp với thằng Phương.

- Thôi mày gọi đi, nếu tao lấy được lại xe tao đéo báo công an. Còn không tao cũng đéo biết thế nào đâu.

Thằng Sơn đứng ở sau, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Nó lấy cánh tay húc tôi một cái.

- Mày định chơi luôn tao hả Nam. Thôi anh em nó làm ăn, đen đủi gặp xe người quen, giải quyết tình cảm.

Thằng Phương cầm điện thoại đi ra ngoài gọi cho ai đấy rồi đi vào bảo.

- Nam ạ. thôi đen đủi, ông anh tôi đang tìm hai thằng kia lấy lại tiền. Ông bỏ qua, anh em làm ăn không may gặp chuyện này.

Tôi thừa biết quá đi chứ, chẳng qua nói chuyện với bọn chợ trời này là phải úp sọt nó trước không chúng nó lại lớn tiếng với mình ngay. Tôi gật cái đầu rồi nói với thằng Phương.

- Tao biết anh em làm ăn, nhưng tao mất xe thì cũng phải tìm lại chứ. Thế mày gọi cho ông anh mày đi. Bảo hai thằng kia vác tiền về trả lại mày rồi trả lại xe cho tao. Mội việc coi như xong.
Sau khi thằng Phương gọi cho ông anh, ngồi đợi tin tức một lúc, thì có 3 thằng đến bằng chiếc Toyota yaris. Một thằng là ông anh bạn thằng Phương. Vừa bước vào, thằng già nói với thằng Phương.

- Địt mẹ, hai thằng chó tiêu mất mười triệu rồi. Còn mỗi mười lăm triệu thôi.

Tôi hất cái mặt lên hỏi hai thằng đi theo.

- Chúng mày cướp xe em gái tao à.

Hai thằng này nhìn cũng bặm trợn. Một thằng có cái sẹo ở mặt nói.

- Đéo phải tao. Con cặc gì mày mày lớn tiếng vậy.

Tôi thấy nóng mặt, tôi tưởng chúng nó là hai thằng cướp nên hỏi. Nếu không phải thì nó lắc cái đầu là xong chứ. Đằng này nó lại to tiếng. Nhìn hai thằng này tôi sợ nó chắc. Tôi lấy bình tĩnh.

- Tao hỏi nếu không phải thì thôi. Có gì mày mày to tiếng vậy. Mày làm sao?

Tôi tiến về phía thằng có cái sẹo, Thằng anh thằng Phương và thằng Phương chạy lại can tôi.

- Thôi, có chuyện gì đâu. Đen đủi mua cái xe cướp, anh em giải quyết tình cảm đi. Có gì đâu mà nóng.

- Thì em cũng có làm gì đâu, tưởng nó là hai thằng cướp xe nên em hỏi thôi. Tự nhiên nó xửng cồ với em.

Thằng mặt sẹo lại chu cái mồm lên.

- Hỏi thì mày cũng phải hỏi cho tử tế chứ. Mày là đéo gì.

"bốp". thằng Gà đứng gần thằng mặt sẹo, đá vào mặt thằng sẹo một cái vào mồm.

- Địt mẹ mày, bây giờ mày làm sao. Bon tao đéo là gì cả, nhưng mày thích gì?

Cả hai thằng đi theo ông anh thằng Phương chạy lại quán nước cầm hai chai bia đập bể hai cái đít chai. Chạy lại phía tôi với thằng Gà. Lúc này tôi cũng hơi lo vì trong nguời không có thứ gì làm vũ khí.

Lúc này phải liều mình với hai thằng này thôi. Tôi bảo thằng Gà.

- Đứng yên xem nó làm đéo gì nào.

Tôi với thằng Gà đứng nguyên một chỗ trước cửa hàng đợi hai thằng kia chạy lại.

Thằng sẹo cầm cái chai vỡ đít. chỉa về mặt tôi với thằng Gà.

- Địt mẹ chúng mày, Chúng mày thích đánh nhau phải không?

Tôi vẫn bình tình tiến về phía cái chai trên tay thằng sẹo. Vừa tiến vừa cẩn thận, cảnh giác.

- Mày đâm đi, địt con mẹ mày đâm đi.

Thằng sẹo lao vào chọc tôi một cái vào bụng, cái áo rách toạc theo nhưng cái chai không trúng vào người. Tôi nhanh tay chụp vào tay thằng sẹo. Một Tay cầm không cho cái tay cầm chai của thằng sẹo di chuyển, tay còn lại tôi đấm thẳng vào mặt nó. đầu kia thằng Gà và thằng Sơn cũng kiếm đâu ra cái gậy gỗ dài khoảng 1m đang đuổi thằng kia chạy vào trong ngõ.

Sau mấy cú đấm vào mặt, tay tôi cũng ứa máu. Ông Anh thằng Phương với thằng Phương chạy lại can tôi, kéo tôi ra khỏi thằng mặt sẹo. Ngưòi bây giờ thì bu quanh, người đi đường dừng lại xem đông. Máu trong người cứ hừng hực. Tôi ức chế và mất bình tĩnh.

Tôi cởi luôn cái ao rách ra, vất xuống đường. Tay chỉ vào mặt thằng Phương và ông anh nó.

- Địt mẹ chúng mày, định kêu người đến chơi tao phải không. Thích gì tao chơi đến cùng. Xe tao đéo cần nữa. Chúng mày nuốt được không.

Thằng Phương bỏ thằng sẹo ra để cho ông anh giữ lại, gãi bày với tôi.

- Không phải đâu, tôi biết ông, tôi làm gì làm vậy. Chẳng qua hai thằng này đi chơi với ông anh ở đâu về rồi sinh chuyện thôi. Tôi thề, tôi đéo làm vậy đâu. ông anh tôi cũng vậy.

Lúc này thằng Sơn và thằng Gà cũng chạy về. Giọng thằng Gà.

- Phá mẹ cửa hàng nó đi. Địt mẹ chúng chơi bọn tao à. Địt mẹ thằng Phương, mày thích gì. Bốp

Thằng Phương dính một cái đầu gậy vào lưng. Nó lấy tay bấu vào lưng.

- Tao có làm đéo gì đâu. Tao thề.

Tôi biết thằng này chắc không dám vậy nên ngăn thằng Gà lại.

Tôi chỉ mặt thằng Phương.

- Bây giờ chúng tao về, chút nữa mang xe ra cửa Nam cho tao. Tao tin mày.

Tôi cởi trần cùng thằng Gà và thằng Sơn hừng hực máu đang chảy trong người lại lấy xe ra về. Ra cửa Nam ngồi đợi thằng Phương.
Rồi thằng Phương cũng phóng đúng cái xe SH của con em gái tôi ra với cái biển số đang nằm trong cốp xe. Nó trả lai tôi và than vãn việc mất oan 10 triệu. Tôi lấy 10 triệu ra đưa cho nó. Coi như đấy là cái đen đủi em gái tôi mất xe.

Mọi việc rồi cũng giải quyết xong, tôi về ngủ một giấc sau một ngày mệt mỏi. Sáng mai dậy sớm hơn bình thường vì tôi qua ngủ sớm, tôi phi xe ra quán Cafe ở Đường Thành gọi thằng Xăm và thằng Lốp ra ngồi ăn sáng, uống cafe chém gió. Mua tờ báo an ninh đọc cho đỡ buồn.

Cầm tờ báo tôi giật mình, chút xíu tôi làm rơi luôn điếu thuốc đang ngậm trên miệng.

Với tay chụp cốc nước trên bàn định làm một hớp lấy lại bình tĩnh nhưng nhìn lại bàn chẳng thấy cốc nước đâu. Thằng bồi đã đưa con mẹ gì ra đâu mà uống. Tinh thần tôi hoảng loạn thực sự bởi cái tít đen thui trên tờ báo. Cầm máy điện thoại lên định gọi thẳng sang cho con nhóc xem thế nào rồi lại tắt đi vì bây giờ ở Việt Nam là 8h sáng, bên kia mới 01h đêm.

Rồi lại Quyết định gọi cho con nhóc vì gọi vào di động cho nó thì sợ gì. Lấy lại bình tình, ấn nút con nhóc, ngồi đợi tiếng chuông mà mồ hôi cứ tứa ra lấm tấm. Được một lúc thì con nhóc cũng bốc máy.

- A..... Lô......!

Con nhóc trả lời điện thoại kiểu ngái ngủ. Tôi cẩn thận trả lời.

- Em à. Đang ngủ à.

- Vâng, em đang ngủ. Sao ... lại gọi giờ này vậy anh.

- Anh nhớ em quá thôi mà. Ngồi mình nghĩ đến em, nhớ không chịu được nên gọi cho em. Anh muốn nghe dọng nói của em chút. Cả ngày hôm qua anh bận quá nên quên nhắn tin với em.

- Có thật không cuội. Hay hôm qua đi với con nào mà quên em thế. Em cũng nhớ anh lắm.

Con nhóc vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi bình thường, điều đó chứng tỏ con nhóc chưa biết chuyện gì ở nhà. Tôi cũng không biết bà chị dâu đã biết chưa nữa. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến con nhóc của tôi. Tôi thương nó vô cùng, từ lúc này con nhóc sẽ có cuộc sống thay đổi. Một bước ngoặt của cuộc đời oái ăm, bất hạnh.
Tôi nói chuyện với nhóc thêm chút rồi không làm phiền nó ngủ. Gọi thằng bồi làm nhanh cafe uống và đợi 2 thằng em ra rồi bảo chúng nó ngồi chơi. Hẹn hôm khác, tôi phi thẳng đến nhà con nhóc đính chính lại tờ báo. Thông tin như thế này: Bắt trùm ma tuý xuyên Quốc gia Cường "trắng".

Cục CSĐT tội phạm ma túy Bộ công an vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT tội phạm ma túy TP Hà Nội đã bắt gọn tên trùm ma tuý xuyên quốc gia Cao Văn Cường tại Nhà riêng ở Tây Hồ, Hà Nội. Trùm ma túy Cao Văn Cường (SN:1968), quê quán Hải Phòng, có hộ khẩu thường trú tại Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tên trùm này có thâm niên hành nghề buôn bán trái phép chất ma tuý đã gần 20 năm nay. Trước khi bị bắt, hắn là tên tội phạm có lệnh truy nã đỏ của Interpol - Viêng Chăn (Lào).

Từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Cường đã được rèn luyện thành tay chân đắc lực trong đường dây buôn bán ma tuý lớn nổi tiếng ở Thái Lan và Lào. Đường dây này do một ông trùm ma tuý khu vực tam giác vàng người việt Nam cầm đầu. Đường dây bị tóm, Cường bị Cảnh sát các nước Thái Lan, Lào phát lệnh Truy nã đặc biệt với cái tên giả là Trần Bảo Trung. Vì chưa đủ chứng cứ nên Công an Việt Nam chưa Sờ gáy tên này.

Sau khi đường dây này bị triệt phá. Chẳng bao lâu, Cường lại trở thành một trong những tên trùm ma túy lớn nổi tiếng tại Lào và Thái Lan. Nhưng không bao giờ xuất hiện ở đấy.

Cục cảnh sát điều tra bộ công an đã lập chuyên án số ***H, sau 2 năm điều tra và thu thập tài liệu, Ban chuyên án đã đánh úp mẻ lưới lớn.

Ban chuyên án đã phối hợp với Công an thành Phố Hải Phòng bắt giữ một đàn em thân tín của Cường "trắng" lúc ý đang vận chuyển 34 bánh Heroin trong một thùng các tông bằng xe Camry BKS: **X 4953 ra khỏi TP Hải Phòng.

Cùng ngày, Ban chuyên án đã ập vào đọc lệnh bắt giữ và khám xét 2 căn nhà, một ở Tây Hồ, một ở Điện Biên Phủ do Cường thường hay sử dụng. Ở Điện Biên Phủ (Chỗ này Cường thuê làm trụ sở công ty TNHH Đại Bắc) lực lượng điều tra đã thu giữ thêm 50 bánh Heroin và khoảng gần 20.000 viên Ma tuý tổng hợp......

Tôi phi xe đến tước nhà Lão, ngồi ở quán trà đá uống ly nước nghe ngóng tình hình.

Lấy ly nước từ tay bố già bán nước. Tôi hỏi dò lão.

- Hôm qua con đi qua đây thấy ở đây cái gì mà đông vậy chú.

- Hôm qua nó bắt thằng chủ cái nhà kia kìa, thằng Cường trắng. Nhưng đéo biết bị bắt vì cái tội kẹc gì. đéo biết báo đã viết chưa. Mà chắc là vụ gì to lắm, bọn nó còn bịt kín mặt thằng Cường đưa ra xe. Thằng này giàu lắm.

Bố già làm một tràng như thằng cha bán rau ngoài chợ. Tôi ngồi một lúc lâu vẫn thấy cửa nhà đóng im lìm. Chẳng có ai ra vào. Cổng đóng kín mít. Đợi gần đến trưa, uống hết bao nhiêu là nước cho nên buồn đái căng cả dái. Tôi mà ngồi thêm chút nữa nếu bụng tôi vỡ tung ra thì dân khu vực này lội nước thì tội lắm. Vì cái tính thương người sẵn có trong người nên tôi ôm ku chạy ra nhà vệ sinh công cộng xả hết mấy chục ngìn trà đá vào cái bệt xí hôi hám của cái thủ đô ngàn năm văn hiến. Đái xong tôi cũng phi thẳng luôn xe về nhà với cái đầu rỗng tuếch và tờ báo.

Chẳng biết con nhóc biết chuyện thì sẽ thế nào. Nó đã không cha mẹ nuôi nẫng từ bé, bây giờ không còn ông anh là người thân duy nhất trên cõi đời này thì nó sống thế nào đây. Cuộc đời nó thật éo le, ông trời thật bất công với nó. Tôi thương nó vô cùng mà cũng chẳng biết phải an ủi ai bây giờ. Với số lượng Ma tuý trên thì một thời gian nữa cái thân hình nguyên vẹn của Lão sẽ biến thành cục than tổ ong là chắc chắn.

Mà ông Cường bị bắt, bà vợ đang ở bên với con nhóc. Thế thằng cu con Lão Cường ở đâu. Tôi đúng là thằng hay lo, hay nghĩ. Lúc chưa bị bắt lão Cường là đại bàng cơ mà. Thiếu gì anh em, thiếu gì người chăm lo cho thằng bé.

Tôi vác cái đầu toàn bã trầu của tôi về nhà đợi đến tầm trưa gọi sang cho con nhóc thêm một lần nữa xem thế nào.

Nhưng rồi trong đầu tôi phát hiện ra một điều ở trong báo có viết (Ban chuyên án đã phối hợp với Công an thành Phố Hải Phòng bắt giữ một đàn em thân tín của Cường "trắng" lúc ý đang vận chuyển 34 bánh Heroin trong một thùng các tông bằng xe Camry BKS: **X 4953 ra khỏi TP Hải Phòng)

Chuyện này chó chút gì đó mình đã nghe qua ở đâu đấy......

Có khi nào, thằng bị bắt ở Hải Phòng sẽ là tôi không nếu đứa em không bị mất chiếc xe hôm qua. Sao trùng khớp vậy.
  Về Trang Chủ
Bản quyền thuộc về TruyenSexLauXanh.Xtgem.Com